Cảm giác thư thả tiếp tục kéo dài thêm hai ngày. Nó giúp anh vượt qua hai buổi concert và một loạt phỏng vấn. Giấc ngủ hàng đêm của anh rất nông, nhưng cơ thể anh đã lưu trữ lại vài tiếng ngủ dư ra đêm hôm ấy giống như cách lạc đà trữ nước trên bướu vậy. Nhưng dù vậy, cho tới khi cả nhóm hoàn thành buổi concert cuối cùng, những giờ ngủ dư được tích trữ đã cạn kiệt hoàn toàn. Lần nào hoàn thành một tour diễn anh cũng thấy vậy — như bị một cái xe hơi trực tiếp tông thẳng vào người, theo sau là một cái xe buýt, rồi tới xe tải.
"Em không tài nào ngủ trên máy bay được," Jihoon càu nhàu, nhét một cái gối vào dưới cổ. Cậu ấy chọn một bộ đồ rộng rãi và mềm mại cho chuyến bay này, hệt như mọi lần. Nhìn vào cậu ấy khiến cho Joshua hối hận vì đã đeo thắt lưng. Chưa gì nó đã bắt đầu cấn vào da anh rồi.
"Anh cũng vậy," anh nói. "Xem phim không?"
Jihoon rì rầm gì đó và Joshua tự hiểu đó là đồng ý. Cậu ấy để mặc Joshua chọn phim, nhưng Joshua biết rất rõ rằng gu phim của hai người chẳng khớp nhau gì mấy. Anh cố tìm một bộ nào đó có vẻ Jihoon sẽ thích — kiểu như hiệu ứng bom đạn nổ bùm chíu. Anh không thực sự muốn chuyện trò gì lúc này, nhưng Jihoon đôi lúc sẽ bị cuốn vào những cuộc bàn luận một chiều khi cậu ấy hứng thú với chủ đề gì đó. Cậu ấy thích giải thích, thích phân tích. Còn Joshua thì giỏi lắng nghe hơn là nói này kia.
Đây là một chuyến bay xuyên đêm nên ngay khi hoàn thành cất cánh, ánh đèn trong khoang dịu lại. Hansol, ngồi trước anh một hàng, ngủ thiếp đi trước cả khi đèn báo dây an toàn được tắt, nên Soonyoung buộc phải leo qua lòng cậu em để đi vệ sinh.
"Không hiểu sao nó làm được vậy luôn," Jihoon nói, không rõ là ý chỉ cách Soonyoung đu lên tay vịn để leo qua người Hansol hay là cách Hansol ngủ qua tất cả phong ba bão táp.
Khoang hành khách thinh lặng. Những tiếng thì thào to nhỏ thoảng qua, quá mờ nhạt để nghe ngóng được cụ thể. Tiếng rầm rầm trầm ổn của động cơ máy bay chìm vào sau đầu Joshua, như thể nơi đó tồn tại một sinh vật sống đang hít thở. Anh đang thấy ấm áp và thoải mái. Không, thấy kiệt sức. Mình cũng làm được mà, anh nghĩ.
Phim chiếu được mười lăm phút thì Jihoon chìm vào giấc ngủ. Đầu cậu ấy nghiêng ngả cho tới khi chạm vào vai Joshua, gối kê cổ vô dụng lệch sang một bên. Joshua cố kìm lại dòng chảy phẫn nộ đang lục bục sôi trong cổ họng và giữ vững cơ thể. Jihoon đã làm việc chăm chỉ tới tận xương cốt, lúc nào cũng vậy.
Anh tập trung vào nhịp thở của Jihoon, sâu và chậm. Như thể nó cũng có thể xoa dịu anh chìm vào giấc ngủ theo, lừa gạt cơ thể anh bằng cách nhái lại lồng ngực phập phồng của cậu ấy. Nhưng chẳng để làm gì - đương nhiên là chẳng có tác dụng gì rồi. Joshua xem hết bộ phim ngu ngốc mà anh đã chọn phòng trường hợp Jihoon tỉnh dậy giữa chừng. Nó chẳng có cốt truyện gì mạch lạc, có lẽ phần lớn nguồn vốn đều được đầu tư vào CGI. Nhưng tới tận khi phim kết thúc và chạy danh sách tên riêng, Jihoon vẫn chẳng xoay sở gì. Đầu cậu ấy nặng một cách bất thường — Joshua cũng không biết chắc một cái đầu bình thường nặng bao nhiêu, nhưng có cảm giác như đầu cậu ấy ấn vào tận xương anh, khiến nó lõm vào. Joshua muốn cựa vai, muốn giả vờ ho một tiếng. Bắt Jihoon tỉnh dậy và vật lộn cùng với anh, như những gì cậu đã nói.
Nhưng Joshua chỉ cựa quậy vô cùng, vô cùng cẩn thận, giữ yên vai trong lúc lướt màn hình tìm lại bộ phim ban đầu anh muốn xem nhưng sợ bị Jihoon từ chối. Đó là một phim anh đã không xem hàng năm trời rồi, nhưng anh vẫn nhớ anh từng xem nó cùng mẹ vào mỗi dịp Valentine trước đây. Anh biết tất cả mạch truyện, nhớ gần hết lời thoại. Anh đã có chút mong chờ rằng những câu thoại quen thuộc này có thể ru ngủ được anh.
"Ô, em thích phim này lắm," Jihoon nói, cựa mình khi phim đã chiếu được một nửa. Trên màn hình, cặp đôi chính vô tình gặp lại nhau trên một con phố Paris sau hàng năm trời xa cách. Tiếng nhạc du dương.
Anh ghét em, Joshua nghĩ. Anh thật sự cần phải đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
haoshua | in the dream i don't tell anyone
FanficJoshua không tài nào ngủ được, trừ khi anh được nằm trên giường Minghao. Điều này dường như đang phá hủy cuộc đời anh.