Joshua gần như chắc chắn rằng, ngoài tiếng giày cọ cót két trên sàn phòng tập và không khí ẩm thấp của mười ba con người nặng nhọc thở dốc, anh còn có thể nghe được từng phút một trôi qua qua tiếng tích tắc từ đồng hồ treo trên tường. Anh cố không nhìn lên đó, dù chiếc đồng hồ ngự ngay trên tấm gương rộng bao cả mặt tường, lệch khỏi trung tâm một cách khó chịu. Nó nằm ngả về bên trái của tấm gương, thành công thu hút sự chú ý của Joshua mỗi lần anh quay lại đối diện với căn phòng. Anh chỉ muốn kiếm đâu ra cái thang để leo lên sửa lại vị trí cho nó. Hoặc là hay hơn ấy, kiếm đâu ra cái búa để đập nát nó luôn đi.
"Okay, một lần nữa thôi," Soonyoung nói, câu nói lặp đi lặp lại suốt một tiếng đồng hồ. Một lần nữa. Cả người Joshua đều đang nhức mỏi — đến cả ngón chân cũng thấy đau. Chân anh nhũn hết cả ra tới mức anh không tin rằng mình có thể ngồi xuống được khi Soonyoung quyết định cho cả bọn uống nước nghỉ giải lao. Anh nghĩ là anh sẽ chìm vào sàn nhà mất thôi, nơi da thịt lộ ra hòa vào cùng nền gỗ. Ai đó sẽ phải cạo anh khỏi sàn như cạo bã kẹo cao su khỏi mặt dưới bàn học.
Joshua chớp mắt, tròng mắt anh có cảm giác lợn cợn, như thể anh đang cố làm sạch rỉ mắt vốn không hề tồn tại. Đêm qua anh ngủ được ba, hay là bốn tiếng gì đấy. Ngủ không yên nổi; anh tỉnh dậy nhiều hơn một lần. Trong gương, Joshua chỉ điềm tĩnh đứng đó. Gương mặt anh trông bình tĩnh như mọi khi — ít nhất đối với anh thì là vậy. Những gương mặt khác bộc lộ nhiều hơn anh nhiều. Sự khó chịu trên mặt Mingyu, sự kiệt sức trên mặt Wonwoo. Seungkwan trông đến là thê thảm.
"Soonyoungie," Jeonghan mè nheo. Cậu ấy khuỵu người, hai tay chống lên đầu gối. "Muộn lắm rồi đấy."
Cuối cùng thì Joshua cũng nhìn liếc qua cái đồng hồ treo trên tường, một cách vô thức. Quá 2 giờ đêm rồi. Lần cuối anh xem giờ là khoảng 1:45, tức là gần 20 phút tra tấn đầy đau đớn đã trôi qua kể từ đó. Phút mà dài như giờ.
"Tụi mình chưa xong mà hyung."
Chan. Em ấy bày ra vẻ mặt nghiêm túc y như mọi lần luyện tập, tập trung một cách hoàn hảo vào nhiệm vụ phải làm. Lồng ngực hơi phập phồng, phần tóc nơi thái dương ôm lấy gương mặt bởi mồ hôi, nhưng trông em ấy chẳng có tí mệt mỏi nào. Đáng ra Joshua không nên nghiến chặt hàm khi thấy vậy. Anh có thể chịu đựng được mà, chắc thế, nếu như suốt nửa tiếng vừa qua cả nhóm bọn họ không xoay sở để hoàn thiện chuỗi vũ đạo 5 nhịp ngắn ngủi. Chỉ những động tác đó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại; anh không thể hiểu nổi tới nước này rồi thì Soonyoung và Chan đang xét nét cái gì. Dù là gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ không buông tha cho cả nhóm tới khi mọi khuyết điểm đều biến mất.
"Hyung, chú ý chân anh ở phần này này," Chan nói, mô tả lại đoạn vũ đạo mà anh có cảm tưởng như cậu ấy đã làm hàng trăm lần rồi, và Joshua không thể giữ biểu cảm của mình bình tĩnh được nữa.
"Anh đang chú ý đây," anh nạt, gắt gỏng hơn anh vốn định, và có cảm giác như bầu không khí trong phòng ngay lập tức thay đổi. Mười hai đôi mắt hướng về phía anh. Con mẹ nó chứ.
"Anh xin lỗi," anh nói, ngay lập tức, sửa lại biểu cảm gương mặt mình với một nụ cười, "Anh đang mệt. Anh không cố ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
haoshua | in the dream i don't tell anyone
FanficJoshua không tài nào ngủ được, trừ khi anh được nằm trên giường Minghao. Điều này dường như đang phá hủy cuộc đời anh.