10

538 50 0
                                    

Quyết định ngừng chủ quan, đoạt lại chút ít quyền kiểm soát mà anh từng có, hóa ra chỉ có thể kéo dài một ngày. Anh muốn từ chối. Nhưng anh mệt mỏi, và anh đã luôn, đã luôn yếu đuối.

Anh cho phép bản thân trốn trong phòng Minghao. Cho phép bản thân hít vào mùi hương hoa cúc và cỏ hương bài, để Minghao đọc cho anh nghe. Cậu ấy đã bắt đầu một quyển sách mới mà Joshua đoán rằng nó là sách thơ, dựa vào cách ngân nga ngắt nghỉ của giọng cậu mỗi khi cậu đọc.

Anh cũng cho phép bản thân được nhìn ngắm. Có né tránh cũng đâu để làm gì. Ngày nào anh chả thấy Minghao. Anh luôn được nghe thấy giọng cậu, được nhìn thấy cậu nhảy. Có lẽ nếu anh nhìn nhiều thêm, anh sẽ càng thêm miễn dịch với hình ảnh ấy thì sao.

Anh ngắm Minghao lật từng trang sách, quan sát cơ bắp ở tay cậu căng lên. Xương cổ tay tinh tế và ngón tay dài chạm nhẹ lên giấy. Khi Minghao đọc, Joshua tự hỏi liệu Minghao nằm lên người anh, dùng sức nặng cơ thể cậu để đè nghiến anh xuống đệm là cảm giác thế nào.

Muốn anh đi, anh nghĩ, và anh tự ghét chính mình. Làm ơn hãy muốn anh đi.

Anh dần mờ nhòa đi. Anh biết là anh đang tan ra, vì Minghao đang vươn tay, bàn tay xoa nhẹ nhàng sau lưng anh cho tới khi những ngón tay ấy chạm tới cơ bắp căng cứng nơi gáy Joshua. Họ đang ở trong phòng Joshua lúc này, và Minghao đang thì thầm gì đó. Vài phút hay vài giờ đã trôi qua, bàn tay Minghao trượt xuống dưới, lần vào chun quần anh đang mặc, và những ngón tay ấy cong lại bên trong Joshua, dễ dàng và mượt mà như bơ. Tất cả những gì Joshua cần làm là nâng hông lên một chút, ghì người xuống nệm và vào bàn tay Minghao, thế là anh có thể cảm nhận được nó đang đến, khiến bụng dạ anh chộn rộn nóng bỏng.

Anh đã gần tới ngưỡng rồi, thiếu chút nữa thôi khi anh bật dậy, hãy còn nằm sấp, cơ thể chếnh choáng thay vì tươi tỉnh, và lần đầu tiên anh bối rối không biết bản thân đang ở đâu kể từ sau khi việc ngủ trong phòng Minghao trở nên bình thường đối với anh. Da anh nóng quá, đầu ngón tay râm ran. Anh mất một lúc mới tỉnh táo trở lại để nhận ra bản thân đang cương cứng và nơi anh ghì xuống giường đang ngứa ran.

Cơn hoảng loạn ngay lập tức vồ lấy dạ dày anh, vặn xoắn đầy đau đớn. Anh vừa có một — mẹ nó chứ, về Minghao, ngay trên con mẹ nó giường của Minghao, và bây giờ anh đang cương cứng, không có cách nào để chạy trốn mà không hủy hoại chính cuộc đời mình.

Minghao đang ngủ bên cạnh anh nhưng ngay lập tức cựa quậy khi Joshua cử động, đôi mắt tỉnh táo mở lớn. Joshua hoàn toàn không thể hiểu nổi anh đang bày ra vẻ mặt gì, hay anh đã làm gì trong giấc ngủ. Có khi nào anh đã tạo thành tiếng động không. Có khi nào anh đã nói gì đó. Làm ơn, làm ơn, đừng.

"Chào buổi sáng," Minghao nói, giọng không có chút khàn nào, có lẽ cậu ấy đã thức từ lâu nhưng cứ lơ mơ làng màng một lúc. Cậu ấy nằm ngửa, tay đặt trên ngực. Chính đôi tay ấy đã mân mê khắp cơ thể Joshua trong mơ; trên người anh, trong người anh. Joshua không thể nào thốt lên thành lời. Làm gì có lý nào gương mặt anh lúc này lại không đỏ chót một màu đỏ chói mắt đầy nhục nhã cơ chứ?

Minghao gần như ngay lập tức quay mặt đi.

"Em đi tắm đây," cậu ấy nói, ngồi dậy khỏi giường, "Anh cứ từ từ mà dậy. Đằng nào em cũng tắm mất một lúc."

haoshua | in the dream i don't tell anyoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ