Chương 4: "Đừng gọi anh là quản lý Tống, gọi anh là ca ca, được không?"

1.4K 99 3
                                    

Buổi tối 10 giờ, Trình Hủ xách theo một túi đồ ăn lớn xuất hiện trước cửa nhà Tống Thanh Hàng. Cho dù Tống Thanh Hàng đã dặn đi dặn lại trong điện thoại chỉ cần tới mình không là được, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Rốt cuộc cậu cũng là một Omega, hiểu rất rõ những phiền phức khi phải vượt qua kỳ động dục một mình.

Trong túi nhét đầy đồ ăn, Trình Hủ biết Tống Thanh Hàng thích ăn ngọt còn cố ý mua thêm mấy cái bánh kem. Cậu hít sâu một hơi tiến lên gõ cửa, tay còn chưa kịp thu hồi cửa đã mở ra, một cơn giờ lạnh đánh ụp tới.

Trong phòng không bật đèn, Tống Thanh Hàng đứng dưới bóng tôi, Trình Hủ không thấy rõ được vẻ mặt anh.

"Quản lý Tống." Cậu chào hỏi.

"Vào đi." Tống Thanh Hàng trầm giọng xoay người rời đi, "Ngăn đầu tiên bên trái có dép mới, có thể mang."

Trình Hủ siết chặt ngón tay, túi nilon bị cọ xát phát ra âm thành xào xạc.

Bên trong có một ngọn đèn mỏng manh, cậu cẩn thận dịch chân tìm kiếm Tống Thanh Hàng, còn nhỏ giọng gọi tên anh.

"Anh ở chỗ này, lại đây."

Trình Hủ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tống Thanh Hàng mặc một chiếc áo tắm màu trắng sữa, dây lưng cột lỏng lẻo. Chiếu dài của áo vừa vặn tới bắp chân anh, lộ ra mắt cá mảnh khảnh, Trình Hủ chớp chớp mắt, có chút xấu hổ dời mắt đi nơi khác.

Tống Thanh Hàng nhíu mày nói, "Đứng ngốc ở đó làm gì, mau lại đây."

Trình Hủ lóng ngóng đi qua, cẩn thận đặt túi lên bàn.

"Không phải đã nói chỉ cần tới đây là được rồi, sao lại mua thêm nhiều đồ như vậy?"

"Tôi sợ ở chỗ anh không có, kỳ động dục kéo dài một tuần, chuẩn bị trước một chút vẫn tốt hơn."

Tống Thanh Hàng tâm viên ý mãn 'ừm' một tiếng.

Từ lúc Trình Hủ bước vào nhà đã bị tin tức tố của Tống Thanh hàng quấn lên. Mùi vị cà phê đen chua xót đậm đặc, tràn vào khoang mũi khiến người ta có chút khó chịu. Nhưng nếu có kiến thức một chút, sẽ biết được đây là hương vị cà phê vô cùng tinh khiết tuyệt hảo, chậm rãi cảm nhận sẽ không hề thấy chua xót, ngược lại dư vị vô cùng thanh ngọt.

Tin tức tố dày đặc cũng khiến cơ thể Trình Hủ có chút xao động, mùi vị đường trắng ngọt nị bị câu ra một chút, nhưng cậu lập tức nỗ lực áp chế lại.

Trình Hủ không dám đứng ngốc lâu, sợ giây tiếp theo sẽ thất lễ nhìn thấy dáng vẻ động dục của Tống Thanh Hàng: "Quản lý Tống, đồ dùng đã mang tới có thể giúp anh một chút, nếu không có việc gì, tôi về trước đây."

"Đứng lại! Ai cho em đi!" Tống Thanh Hàng lạnh giọng gọi người đang tính chạy đi, "Anh gọi em tới không phải để sai vặt, em mà đi anh sẽ lập tức gọi bộ phận nhân sự sa thải em."

Trình Hủ dừng bước chân, ủy khuất muốn khóc. Cậu sợ hãi xoay người lại, cứ tưởng sẽ nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tức giận của Tống Thanh Hàng, nhưng không ngờ chỉ thấy anh đang đứng đó ủy khuất rơi nước mắt.

"Trình Trình." Tống Thanh Hàng dang rộng hai tay, cắn môi dưới nức nở nói: "Em ôm anh một cái được không, anh khó chịu quá."

Tống Thanh Hàng cuối cùng cũng được như ý dán lên thân thể của Trình Hủ, anh gắt gao ôm lấy eo cậu, dựa đầu vào cổ cậu cạ loạn.

Anh theo bản năng củng mũi vào vị trí thơm ngọt sau cổ Trình Hủ, cảm giác được đối phương có chút căng cứng, anh đành nén lại cảm xúc cuồn cuộn trong cơ thể, quay lại dựa vào ngực Trình Hủ.

Dây lưng lỏng lẻo của Tống Thanh Hàng trong lúc cọ xác đã hơi bung ra, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, cách một lớp vải mỏng tỳ sát vào ngực Trình Hủ.

Trình Hủ cảm thấy cả người đều đổ mồ hôi, đầu choàng váng mơ hồ không nghĩ được gì cả. Trong lúc vô tình cậu liếc mắt thấy phần ngực lỏa lồ của Tống Thanh Hàng, đành thật cẩn thận giúp anh kéo áo lại.

Tống Thanh Hàng nhận ra động tác của cậu, không vui nói: "Anh khó coi sao? Em vậy mà ghét bỏ anh."

"Không phải... tôi sợ anh lạnh..." Trình Hủ lắp bắp giải thích, "Quản lý Tống, sau này anh đừng mặc ít như vậy trước mặt người khác."

Tống Thanh Hàng hơi dỗi, dán vào cổ Trình Hủ lẩm bẩm nói, "Em đâu phải là người khác, dù sao chúng ta đều là Omega, nhìn một chút thì có sao chứ."

Bị nhắc nhở như vậy, Trình Hủ như bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, cậu là Omega, quản lý Tống cũng là Omega, nhìn một chút thì có sao.

Ánh mắt Trình Hủ thoải mái di chuyển, lại vô tình chạm phải ánh mắt đào hoa nhu tình như nước của Tống Thanh Hàng. Trong nháy mắt cậu lại trở nên hoảng hốt, vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhịp thở lần nữa trở nên rối loạn.

Trình Hủ không dám nghĩ nhiều, "Quản lý Tống.. anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi.. tôi."

"Đừng gọi anh là quản lý Tống, gọi anh là ca ca, được không?" Hô hấp Tống Thanh Hàng trở nên dồn dập, sóng tình trong cơ thể anh dâng lên cuồn cuộn, "Gọi ca ca, lúc trước em cũng gọi anh như vậy mà."

Lúc trước?

Trình Hủ còn chưa kịp từ hỏi xong đã bị ngắt lời, "Được rồi, chắc chắn là em đã quên mất, chỉ là anh có chút chưa chấp nhận, tin tức tố của em có thể trấn an anh, em ôm anh một lát, chỉ một lát thôi được rồi."

Lời khẩn cầu của Tống Thanh Hàng khiến lòng Trình Hủ gợn sóng không nhỏ. Trong mắt cậu Tống Thanh Hàng vẫn luôn là sự tồn tại cao cao tại thượng, ngoại trừ lần đó bị bệnh, cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ khiến người ta thương tiếc như vậy của anh, bởi vì không chịu được nổi thống khổ của kỳ động dục mà khẩn cầu một Omega.

Đầu quả tim cậu đột nhiên đau đớn, Trình Hủ thương tiếc mà tuỳ ý anh ôm chặt eo mình. Nếu có thể giúp được Tống Thanh Hàng, làm cái gì cậu cũng nguyện ý.

Trán Tống Thanh Hàng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tiếng rên thống khổ ưm ư đứt quãng truyền ra.

Trình Hủ nhẹ nhàng dỗ dành anh, mãi cho đến khi tiếng rên dần tắt, cậu mới cuối đầu xem, thì ra người đã nhắm mắt rồi.

Ánh đèn mờ nhạt rọi vào sườn má hai người, như một lớp sương mù mờ ảo trong cảnh mơ.

Trình Hủ như bị ma xui quỷ khiến chạm ngón tay vào cánh môi khẽ nhếch lên của Tống Thanh Hàng, tim đập gia tốc, cậu lấy dũng khí nỉ non một tiếng: "Ca ca."
------------
Editor: Chương này quản lý Tống làm nũng quá nha...

Vừa vặn anh cũng thích em [HOÀN - ABO - OxO - HỖ CÔNG/ HỖ THỤ???]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ