"Ba, con đang đi làm, có chuyện gì đợi con tan làm lại nói tiếp." Trình Hủ che microphone lại nhẹ giọng nói.
"Trình Hủ, mày đúng là đủ lông đủ cánh rồi ha, còn dám kêu tao cúp máy, tao chính là ba của mày đó."
"Ba, con thật sự đang đi làm."
"Không nói chuyện này nữa, sao tháng này vẫn chưa gửi tiền về?"
Mắt Trình Hủ hạ xuống, nghĩ đến số tiền mình dùng để mua đồng hồ, chột dạ nói: "Tháng trước con đã gửi 3000 rồi mà, số tiền còn lại con cũng chưa đủ dùng."
"3000 thì đủ làm gì, em trai mày còn phải đi học trường tư, tiền cơm, còn tiền để dành mua nhà, đã nói mày đừng có đi xa như vậy, một đứa Omega cố gắng làm việc để làm gì, còn không bằng kiếm một nhà giàu có mà gả qua!"
Những lời này Trình Hủ đã nghe thật nhiều năm, lúc trước cha mẹ sống chết không cho cậu học đại học, tiền học phí lẫn phí sinh hoạt đều do cậu tranh thủ đi làm thêm kiếm được.
Thật vất vả đợi đến lúc tốt nghiệp tìm được việc làm, cha mẹ lại luôn giục cậu gửi tiền về nhà.
Đối với tiếng răn dạy không ngừng, Trình Hủ chỉ đánh kiếm cớ đường truyền không tốt để cúp máy, văn phòng to như vậy cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Trình Hủ có chút buồn bực không vui nhìn vị trí trống rỗng còn lại trong phòng. Đã một tuần rồi, kỳ động dục chắc cũng phải kết thúc rồi chứ, cậu thở dài nghĩ, mệt mỏi nằm bò lên bàn.
Mấy hôm nay Trình Hủ vẫn luôn nhớ tới cái đêm cậu cùng ngủ với Tống Thanh Hàng, rõ ràng cả hai đều là Omega, tại sao cậu lại có phản ứng với Tống Thanh Hàng. Chẳng lẽ trời sắp sập rồi sao?
Trình Hủ lắc lắc đầu hòng xua đi hình ảnh diễm tình tối đó.
Bên kia, Tống Thanh Hàng sau khi kết thúc kỳ động dục đang cùng với bạn thân Bách Tiếu ở quán bar giải sầu. Tống Thanh Hàng chỉ lo uống rượu mà không nói lời nào, Bách Tiếu cũng không giận, chỉ hơi tò mò, không biết chuyện gì mà có thể khiến bạn tốt của mình ưu sầu tới vậy.
"Cậu nói ra xem nào, nếu không nói thì tôi đi trước đó nha."
"Tôi tìm được em ấy rồi."
"Ai?"
"Là cậu nhóc có tin tức tố vị đường trắng."
Hai mắt Bách Tiếu sáng lên, hắn thật lòng vui mừng cho Tống Thanh Hàng, "Cậu không nói thì tôi cũng quên mất, cậu được lắm, chỉ gặp một lần lúc nhỏ mà bây giờ vẫn tìm ra được người! Theo đuổi thành công chưa?"
Tống Thanh Hàng lắc đầu.
"Không thể nào, cậu lớn lên đẹp như vậy, làm gì có Alpha nào không quỳ gối trước gót chân cậu chứ."
"Không giống nhau."
Bách Tiếu nghi hoặc, "Cái gì không giống nhau?"
"Chỗ nào cũng không giống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa vặn anh cũng thích em [HOÀN - ABO - OxO - HỖ CÔNG/ HỖ THỤ???]
Teen FictionHán Việt: Kháp tự chung tình Tác giả: Độ Tâm Dã HỖ CÔNG: Da đen tiểu khả ái x Da trắng đại mỹ nhân. Tin tức tố vị đường trắng độc thân 23 năm ngốc nghếch O x Tin tức tố vị cà phê đen cộc cằn với cả thế giới chỉ dịu dàng với em O HE - bánh ngọt n...