Chương 5: Bé ngoan, cuối cùng anh cũng tìm được em.

1.8K 107 3
                                    

Tống Thanh Hàng mơ một giấc mơ, giấc mơ về mùa hè năm anh mười tuổi. Công viên hải dương mát mẻ người đến kẻ đi tấp nập, tiếng khóc đứt quãng từ một góc quảng trường truyền tới. Một bé trai xinh đẹp gắt gao ôm chặt một bé trai khác nhỏ hơn cậu bốn năm tuổi. Có vẻ bé trai nhỏ hơn bị lạc mất ba mẹ, vừa khóc vừa không ngừng gọi ba ba.

Bé trái xinh đẹp ghét bỏ đứa trẻ trong lòng ồn ào nhưng lại không hề chịu buông tay, ngược lại càng ôm càng chặt, vì trên người bé trai này có mùi tin tức tố có thể trấn an cậu.

"Ca, ca ca, anh đắng quá." Bé trai nhỏ lại chuẩn bị gào khóc, bé trai xinh đẹp thì nhất quyết không chịu buông tay, chỉ nhỏ giọng dụ dỗ, "Em cho anh ôm một lát, một lát là hết đắng ngay."

Khi Tống Thanh Hàng còn bé rất thích các món đồ ngọt, nhưng ba mẹ lại vì sức khỏe của anh mà nghiêm túc không chế lượng đường anh có thể ăn mỗi ngày. Anh thật vất vả tìm được một Alpha có thể trung hòa vị đắng của mình, tuy nhóc con có vẻ mít ướt thích khóc nhè, nhưng anh cũng không muốn buông tay.

"Ba mẹ em sẽ tới đây ngay thôi, đợi khi nào họ tới, anh sẽ buông ra nha, bé ngoan, anh khó chịu quá, lại để anh ôm một lát."

Bé trai nhỏ không khóc nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng đó cho người ta ôm. Đầu tóc xoăn nho nhỏ cọ vào cổ khiến Tống Thanh Hàng có chút ngứa, nhưng mà cũng khiến anh thoải mái muốn khóc.

Một lúc sau cha mẹ bọn họ cũng tới, Tống Thanh Hàng bị cha mẹ kéo qua xin lỗi. Cha mẹ của bé trai nhỏ còn bế theo một đứa trẻ nhỏ hơn, bọn họ không phản ứng gì ngoài việc răn dạy bé trai nhỏ, khiến cậu khóc càng lớn hơn, dưới anh mắt lưu luyến của Tống Thanh Hàng cậu bị ba mẹ mạnh mẽ lôi đi.

Đó là lần đầu tiên Tống Thanh Hàng gặp Trình Hủ, mười mấy năm sau Tống Thanh Hàng vẫn luôn tìm kiếm vị Alpha hương đường trắng này, nhưng công sức bỏ ra chỉ như mò kim đáy biển, không hề có hy vọng.

Tống Thanh Hàng nằm trong căn phòng tối om, bừng tỉnh từ cơn mộng mị, anh nặng nề thở dài. Anh không hiểu, tại sao người mà anh tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm lại là một Omega chứ.

Rõ ràng chỉ có tin tức tó của Alpha mới trấn an được Omega, tại sao một Omega như Trình Hủ đứng đó, anh lại không kiềm được muốn thân cận.

Nếu nói là có tác dụng trấn an sự xao động của tin tức cũng không phải, chỉ là hai loại hương vị này trộn lẫn, mùi vị cà phê của anh sẽ không còn chua xót nữa, ngược lại trở nên tinh khiết thơm đậm khiến người ta không thể không thoải mái tận hưởng.

Ngoài phòng cũng không có bật đèn, nhất định người đã bị anh dọa chạy, Tống Thanh Hàng chôn mặt trong gối đầy hối hận. Hành vi vừa rồi của anh có thể được tính là quấy rối tình dục đồng giới, nhưng anh lại không nhịn được, chỉ cần Trình Hủ nhìn anh một cái, anh liền muốn đem người khảm vào cơ thể.

Một đợt tình triều nữa chậm rãi dâng lên, không có Trình Hủ bên cạnh, khô nóng trong cơ thể càng thêm khó nhịn. Tống Thanh Hàng mở đèn đầu giường, ngựa quen đường cũ lấy ra gậy mát xa.

Hoa cúc đã ướt từ bao giờ, vừa ngậm được một ngón tay thịt ruột đã ra sức xoắn chặt. Tống Thanh Hàng quỳ bò trên giường, rút ba ngón tay vẫn luôn khuếch trương nãy giờ ra, cả ba ngón đều đã thấm đẫm chất nhầy trong suốt.

Vừa vặn anh cũng thích em [HOÀN - ABO - OxO - HỖ CÔNG/ HỖ THỤ???]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ