Chương 3: Sao nhiều năm rồi, mà em ấy vẫn còn thích khóc như vậy.

1.4K 96 6
                                    

Mặt trời dần lên cao, những toà nhà cao thấp bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Trình Hủ híp mắt nhìn đồng hồ, lại vùi đầu ngủ nướng thêm một chút, nửa tiếng sau, chuông báo thức đúng hạn vang lên.

Ấm nước trong phòng bếp bốc khói sôi ục ục, tiếng nước trong nhà vệ sinh mãi vẫn chưa dừng. Trình Hủ đánh răng rửa mặt xong, đứng trước gương nhe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp. Cậu cầm chiếc lược dính chút nước sửa sang lại mái tóc xoăn của mình, rõ ràng biết tác dụng cũng chỉ có tác dụng vài phút, nhưng hơn hai mươi năm qua cậu vẫn chưa từng từ bỏ.

Cậu tiến vào phòng khách, cầm chiếc ly giống y đúc của Tống Thanh Hàn lên uống cạn nước ấm bên trong. Lại cầm chiếc bút y chang của Tống Thanh Hàng đánh dấu thêm một ngày vào lịch, xong xuôi mới mãn nguyện đeo ba lô chéo ra cửa đi làm.

Hôm nay là ngày thứ mười Trình Hủ làm trợ lý cho Tống Thanh Hàng. Quản lý Tống nhà cậu cái gì cũng tốt, chỉ có đều ở phương diện ăn mặc có chút khó tính, bữa sáng nhất định phải là sandwich của cửa hàng đối diện, cà phê thì phải cho gấp đôi lượng đường.

Mỗi lần Trình Hủ xem Tống Thanh Hàng vẻ mặt ủ ê ráng uống hết ly cà phê, đầu óc cậu luôn đầy dấu chấm hỏi, không nên như vậy nha, nó đắng đến vậy sao?

Hôm sau cậu còn cố ý pha thêm một ly cho mình, vừa mới uống ngụm đầu tiên đã thấy ngọt gắt lưỡi muốn phun. Thật ra, buổi sáng cũng đâu nhất thiết phải uống cà phê nha, nếu thấy đắng như vậy sao không chọn món nào ngọt hơn. Trình Hủ nghĩ không ra, vừa cắn bánh bao vừa trộm ngắm Tống Thanh Hàng.

Đây là ngày thứ mười Tống Thanh Hàn đổi trợ lý mới, cà phê vẫn đắng y như cũ nhưng người đưa cà phê đã đổi thành một khuôn mặt luôn bày ra vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt ngây thơ nhìn anh. Lời răn dạy đến bên miệng đành phải cường ngạnh nuốt xuống.

Trong phòng làm việc to như vậy lại có một mùi bánh bao nhẹ nhàng phiêu đãng, Tống Thanh Hàng nhìn người nọ gặm bánh bao đến ngon lành, không khỏi trộm nuốt nước miếng. Bánh sandwich trên tay cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Nhìn bánh bao bóng nhẫy trên tay Trình Hủ, Tống Thanh Hàng nghĩ, ăn ngon như vậy sao?

Trình Hủ cầm chiếc bánh bao cuối cùng, vừa định há miệng cắn thì thấy trên đỉnh đầu ập xuống một bóng người.

"Cái banh bao này của cậu... Là nhân gì vậy? Ăn có ngon không?" Tống Thanh Hàng dựa vào cạnh bàn giả vờ không quan tâm hỏi.

Trình Hủ gật gật đầu: "Ăn ngon lắm! Nhân thịt bò xào!"

Trình Hủ thấy quản lý Tống nhìn chằm chằm vào bánh bao trên tay mình liền thử hỏi: "Quản lý Tống, anh có muốn nếm thử không?"

Trình Hủ vốn dĩ chỉ định mời xã giao, một Omega 'quý tộc' như Tống Thanh Hàng chắc chắn sẽ không thèm ăn bánh bao lề đường như cậu, nhưng không ngờ, đối phương lại không chút chần chừ gật đầu.

Trình Hủ vừa hối hận vừa đưa bánh bao ra, Tống Thanh Hàng ngược lại vô cùng thản nhiên mà nhận.

Cắn một ngụm, vỏ bánh trắng mềm thấm đẫm hương thơm từ nhân bánh lan toả mùi vị khắp khoang miệng, Tống Thanh Hàng híp híp mắt, cắn từng miếng từng miếng nhỏ đầy thoả mãn.

Vừa vặn anh cũng thích em [HOÀN - ABO - OxO - HỖ CÔNG/ HỖ THỤ???]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ