Cuối tháng này Tống Thanh Hàng sẽ nghỉ việc ở công ty, quyết định cùng bạn gây dựng sự nghiệp.
Trình Hủ nghĩ tới việc sắp tới hai người không thể cả ngày ở dính bên nhau liền nhịn không được rớt nước mắt, cả ngày không có chuyện gì cứ bám theo đuôi Tống Thanh Hàng ôm ấp hôn hít.
Tống Thanh Hàng túy ý bé ngoan của hắn gặm loạn trên mặt anh, chỉ cười nói: "Ngoan, anh chỉ là không làm cùng công ty với em thôi mà, hai công ty chúng ta chỉ cách nhau có ba tầng, đi thang máy chưa tới một phút đã đến."
Trình Hủ làm nũng nói: "Đáng lý ra cả ngày đều có thể gặp mặt, bây giờ chỉ còn có buổi trưa có thể gặp một lần."
Tống Thanh Hàng vỗ vỗ đầu Trình Hủ: "Đồ ngốc, không phải chúng ta đang ở bên nhau sao, ngoại trừ thời gian đi làm, tất cả thời gian còn lại của anh đều dành cho em."
"Ai biết lỡ đâu lúc anh đi làm sẽ bị Alpha nào đó câu dẫn đi rồi sao, lúc đó không cần em nữa em biết tìm ai bắt đền." Bây giờ Trình Hủ đã hiểu lời Hàn Sinh nói lúc trước, có một người yêu xinh đẹp như hoa quả thật sẽ khiến bản thân cả ngày lo được lo mất.
Trình Hủ chu môi, Tống Thanh Hàng lại hôn lên, "Có một chú hồ ly tinh làm nũng như em là đủ rồi, lại thêm người sao anh có thể ăn tiêu, ngoan, nếu em không an tâm, có thể tùy thời xuống kiểm tra."
"Nhưng mà như vậy sẽ quấy rầy anh làm việc."
Hai người vừa nói vừa hôn lại sắp rơi vào trạng thái lau súng cướp cò, Trình Hủ vội đẩy Tống Thanh Hàng ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tối nay không thể làm, ngày mai công ty có tiệc."
Tống Thanh Hàng khinh thường nói: "Chỉ là một bữa vũ hội giấu mặt thôi mà, không đáng ngại, nếu em sợ ngày mai không thoải mái, vậy hôm nay cho em ở trên được không?"
"Không được không được!" Trình Hủ cự tuyệt: "Đây là lần đầu tiên em tham gia loại vũ hội này, em muốn giữ sức tốt nhất."
Cậu đứng lên, trịnh trọng dặn Tống Thanh Hàng: "Ca ca cũng vậy, đêm nay anh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt."
Tống Thanh Hàng nhăn mặt, không tình nguyện mà "Ừ" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Đúng thật là tiểu tổ tông của tôi."
Màn đêm buông xuống, đại sảnh diễn ra yến hội trang hoàng rực rỡ, âm nhạc du dương vang lên bên tai, mọi người đeo mặt nạ tinh xảo, chờ đợi bạn nhảy để bắt đầu đêm hội thần bí này.
Hôm nay Trình Hủ mặc một bộ tây trang đen, đeo mặt nạ bạc, đứng một góc đợi Tống Thanh Hàng thay đồ xong tới tìm cậu.
Quần áo của cậu hôm nay cũng là do Tống Thanh Hàng chọn, kích cỡ vô cùng vừa người, không thể không nói, Trình Hủ cởi ra áo thun rộng thùng thình mặt vào đồ vest thật sự giống như biến thành người khác, vừa vào đã thu hút ánh nhìn không ít người. Mà đương sự cũng không thèm quan tâm này đó, chỉ nôn nóng chờ người yêu xuất hiện.
Đa số mọi người đều đã có bạn nhảy, có một vài Alpha độc thân thấy Trình Hủ còn lẻ loi thì tiến lên ngỏ lời, nhưng tất cả đều được Trình Hủ lấy lý do đã có bạn trai cự tuyệt.
Trong không gian trò chuyện ồn ào bỗng nhiên xuất hiện nhiều tiếng cảm thán kinh ngạc. Dưới anh đèn chùm, một vị 'nữ sĩ' mặc váy cưới thình lình xuất hiện. Vị nữ sĩ này mang mặc nạ y chang của Trình Hủ, cũng đang đi về phía cậu.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào vị nữ sĩ này, cảm thấy cô ấy mặc váy cưới trông như một chú thiên nga mỹ lệ trong truyện cổ tích, mọi người xung quanh đều đang đoán xem đây là bạn nhảy của ai.
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tống Thanh Hàng kiên định bước về phía Trình Hủ, giữa bọn họ giống như có một sơi dây định mệnh vô hình dẫn dắt, lôi kéo cả hai tiến tới gần nhau.
Khi Tống Thanh Hàng vừa xuất hiện Trình Hủ lập tức nhận ra, dáng khóe miệng cong lên khi cười đó đặt trưng đó, Trình Hủ sẽ không nhận sai.
Nhìn Tống Thanh Hàng mặc váy cưới đi về phía mình, Trình Hủ cảm giác như không thể tin được, còn tưởng bản thân đang nằm mơ.
"Bé ngoan, anh đẹp sao?" Tống Thanh Hàng đặt tay lên vai Trình Hủ, uyển chuyển khiêu vũ.
Không ai biết, dưới mặt nạ Trình Hủ đã sớm động lòng, cậu đặt tay lên eo Tống Thanh Hàng, hòa theo bước chân anh, "Ca ca, hôm nay anh chính là người đẹp nhất."
Tống Thanh Hàng dựa vào vai Trình Hủ, cười khẽ một tiếng rồi nhỏ nhỏ vào tai cậu: "Bé ngoan, anh nguyện vì em mặc vào váy cưới, em tới cưới anh được không?"
Hai trái tim kích động hòa chung nhịp, tình yêu lãng mạn thấm tận xương tủy, ôn nhu đưa người vào cơn say, thế giới này quá ồn ào, cả hai đều muốn đối phương có thể nghe được nhịp tim của mình.
Nhịp tim ấy đang nói: Anh yêu em.
-----------------------------------------------
Editor: Vậy là bộ đoản văn này cũng kết thúc rồi, chúc mừng Trình Hủ và Tống Thanh Hàng đã hạnh phúc ở bên nhau. Vì là đoản văn nên cũng sẽ có nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để, chủ yếu là bánh ngọt nho nhỏ giải ngấy cho mọi người. Tốc độ update chương của bộ này cũng khá là rùa bò nên cũng cảm ơn các bác đã kiên nhẫn theo dõi tới đây. Nếu thích văn phong của tui hay là ưa thích các hố khác của tui thì hãy follow tui để đón chờ các hố mới sắp được đào nhé. 😋
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa vặn anh cũng thích em [HOÀN - ABO - OxO - HỖ CÔNG/ HỖ THỤ???]
Teen FictionHán Việt: Kháp tự chung tình Tác giả: Độ Tâm Dã HỖ CÔNG: Da đen tiểu khả ái x Da trắng đại mỹ nhân. Tin tức tố vị đường trắng độc thân 23 năm ngốc nghếch O x Tin tức tố vị cà phê đen cộc cằn với cả thế giới chỉ dịu dàng với em O HE - bánh ngọt n...