Chương 2: "Quản lý Tống, anh thật giống giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi"

1.9K 108 18
                                    

Trình Hủ dùng vận tốc ánh sáng chạy tới bàn làm việc của mình, vừa nghe thấy tiếng Tống Thanh Hàng nói chuyện với phó giám đốc, cậu sợ tới mức cúi gằm mặt xuống, như một chú đà điểu sợ hãi.

Tiếng tim loạn nhịp cũng dần ổn định trở về trạng thái bình thường, cậu nhớ lại hành vi và lời nói của mình ở thang máy, hận không thể xuyên về may cái miệng mình lại.

Haizz, không biết bao giờ mới bỏ được cái tật khẩn trương là sẽ ăn nói rối loạn nữa!

Có tiếng bước chân tiến về phía cậu, Trình Hủ ghé vào trên bàn không tự chủ trộm nuốt nước miếng.

Không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi!

"Trình Hủ em không sao chứ?"

Là Hàn Sinh.

Trình Hủ cẩn thận lộ ra nửa khuôn mặt, liếc mắc về phía cửa ra vào, thấy không còn động tĩnh gì mới cẩn thận đứng thẳng lưng, vỗ vỗ ngực thầm may mắn sống sót sau tai nạn.

"Ha, không có việc gì, em sao có thể có việc gì chứ." Trình Hủ xấu hổ gãi gãi đầu, đem lực chú ý dồn về người bên cạnh.

Trình Hủ cho rằng sau khi Hàn Sinh biết cậu là Omega rồi sẽ trở nên xa cách cậu, nhưng không ngờ anh ta lại xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Không lẽ là, bản thân mình vẫn còn cơ hội?!?

Trình Hủ lập tức lấy đồ ăn sáng trong túi ra: "Mém chút nữa thì quên, đây là bữa sáng hôm nay, cũng may hôm nay em tới sớm, bánh bao thịt bò còn vừa đúng một cái, cho anh!"

Trình Hủ đem túi bánh bao đưa tới trước mặt Hàn Sinh, nhưng Hàn Sinh không nhận lấy giống trước đây, mà suy đoán hỏi: "Trình Hủ, em là Omega sao?"

Trình Hủ ngơ ngác nói: "A.... Đúng vậy.... Sao vậy ạ?"

Hàn Sinh nói: "Thật ngại quá, trước giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng em là Beta, cho nên có thể có một số hành vi dễ gây hiểu lầm, nhưng mà không sao, cho dù em có là Omega, anh vẫn xem em là anh em tốt." Nói xong anh còn quen thói tính vỗ vỗ bả vai Trình Hủ, nhưng chợt nhận ra hành vi này giữa A với O có chút quá thân mật, lập tức thu tay lại, xấu hổ nhìn Trình Hủ cười cười.

Tống Thanh Hàng bị phó giám đốc giữ lại nói chuyện một hồi, hỏi anh đi làm có quen không, thấy công ty này như thế nào, còn nhờ anh nói tốt với Tống tổng. Tống Thanh Hàng mặt thì cười cười đáp ứng, thật ra trong lòng lại có chút xem thường.

Đuổi được người đi xong hắn mới tiến vào công ty, vừa vào đã nhìn thấy tên ngốc đụng phải ở thang máy.

Tên ngốc đó đang ngồi rũ đầu trước bàn làm việc, vẻ mặt khổ sở. Còn có một tên Alpha cao to đứng bên cạnh cậu, tay vỗ vỗ vào vai cậu nở một nụ cười đáng khinh.

Tống Thanh Hàng nhíu nhíu mày, trong lòng phỉ nhổ: Lớn lên có vẻ lịch sự tuấn tú, không ngờ lại lén ở sau lưng người khác chiếm tiện nghi.

Nhưng mà hắn cũng không muốn quản, rốt cuộc hắn cũng chỉ làm ở đây hai ba tháng, hết ba tháng liền sẽ nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, hà tất gì phải tìm chuyện phiền phức cho mình.

Vừa vặn anh cũng thích em [HOÀN - ABO - OxO - HỖ CÔNG/ HỖ THỤ???]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ