Chương 9: Cả đời không buông tay

972 72 1
                                    

Gió đêm ôn nhu, lưu luyến len qua dòng người vội vã.

Tống Thanh Hàng đội mũ bảo hiểm vịt vàng ngồi ghế sau, vạt áo theo gió tung bay mang theo tự do phòng khoáng, khiến bao muộn phiền đều tan theo gió.

"Quản lý Tống! Thế nào! Có phải bao nhiêu muộn phiền đều bay đi mất rồi đúng không!"

Trình Hủ lái xe máy điện lao vèo vèo trên con đường vắng người, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Thanh Hàng, mi mắt cong cong nói: "Bọn họ nói nếu không vui có thể lái motor đi hóng gió giải sầu, em không mua nổi motor đắt tiền, nhưng vẫn có xe máy điện có thể chở anh đi hóng gió."

Tống Thanh Hàng "Ừ" một tiếng, anh dựa đầu vào lưng Trình Hủ, hai tay cũng lặng yên không một tiếng động ôm lấy eo cậu.

Cảm nhận được đối phương căng chặt cơ bắp, Tống Thanh Hàng hậm hực muốn buông ra, nhưng giây tiếp theo, xe đột nhiên tăng tốc, anh theo quán tính bị ngã về sau, lại theo bản năng siết chặt eo người trước mặt.

"Quản lý Tống, ôm chặt em, như vậy mới an toàn."

Thanh âm Trình Hủ bị gió thổi tan, nhưng Tống Thanh Hàng vẫn nghe thấy, anh không chút do dự ôm chặt lấy eo Trình Hủ, như thật sự muốn ôm cả người cậu vào lòng.

"Bé ngoan."

"Sao vậy ạ?" Trình Hủ lớn tiếng hỏi.

"Em có thể đừng gọi anh là quản lý Tống được không?"

"Vậy... phải gọi là cái gì?"

Tống Thanh Hàng ở bên tai Trình Hủ la to: "Anh đã nói rất nhiều lần, gọi anh là ca ca."

Trình Hủ có chút do dự, giọng nói cũng dần nhỏ lại: "Có thể sao?"

Tống Thanh Hàng nghe không rõ hỏi lại: "Em nói cái gì?"

Đèn đường thẳng tắp chạy dài, như một sợi dây ánh sáng dẫn lối kẻ lạc đường trong đêm đen. Nó tuy rằng không lóa mắt như sao Bắc Đẩu, nhưng ánh sáng cũng không hề thua kém gì, nóng bỏng, chân thành, lại vì người xa lạ đưa đường dẫn lối.

Yêu một người, chưa bao giờ là sai.

Trình Hủ nghĩ thông suốt, thoải mái cười lớn, la to, "Vậy em có thể vẫn luôn gọi anh là ca ca sao?"

Giọng Tống Thanh Hàng ôn nhu đáp: "Đương nhiên có thể, nếu được, anh hy vọng em có thể kêu anh như vậy cả đời."

Trình Hủ đột nhiên nghẹn ngào, chậm rãi mở miệng: "Ca ca."

Xe máy điện ngừng bên bờ biển, hai người tìm được một khu xích đu ngồi nghỉ.

Hai cái xích đu trước sau đong đưa, đan xen chuyển động, như một đôi tình lữ trong đêm tối dựa vào nhau trao đổi tình cảm.

Trình Hủ nắm dây thừng, mắt nhìn người cậu thích, mà Tống Thanh Hàng lại hướng mắt về biển rộng, ánh mắt đã lâu chưa chuyển hướng, Trình Hủ thấy vậy cũng nhìn qua theo.

Ánh trăng rằm treo ở giữa biển, dưới ánh trăng, biển bạc toả sáng lóng lánh, giống như cất chưa hàng vạn ngôi sao.

"Biết tại sao anh nhất định muốn em đưa anh tới đây không?" Tống Thanh Hàng mở miệng, đôi mắt lấp lánh chớp.

Vừa vặn anh cũng thích em [HOÀN - ABO - OxO - HỖ CÔNG/ HỖ THỤ???]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ