Chương 8: Em ấy chính là nhóc con vô lương tâm

1K 76 5
                                    

Tống Thanh Hàng dắt Trình Hủ ra ban công ngồi. Gió không lớn, nhưng lá cây vẫn theo quy luật đánh nhịp, Trình Hủ đứng trên ban công nhìn về cảnh thành phố xa xa phát ngốc, Tống Thanh Hàng đứng bên cạnh, anh cảm thấy chỉ cần có Trình Hủ ở bên thì gió cũng mang theo hương thơm ngọt ngào.

Anh nhích đến bên cạnh Trình Hủ, chăm chú ngắm sườn mặt cậu: "Bé ngoan, anh có chuyện muốn nói với em."

Trong lòng Trình Hủ có quỷ, nghe Tống Thanh Hàng nói câu đó liền căng thẳng chột dạ, ngón tay vô thức cạy cạy sơn trên tường.

Tống Thành Hàng ôm vai kéo cậu xoay người qua, vẻ mặt nghiêm túc, tim đập bùm bùm nói: "Bé ngoan, chuyện tối đó tuy là anh uống say, nhưng lời anh nói, chuyện anh làm, anh đều nhớ rõ cả, anh muốn nói..."

Trình Hủ hoảng hốt lui về sau một bước, lại vờ cười vô cùng vui vẻ nói: "Ai da, không sao không sao, em biết quản lý Tống chỉ là xem nhầm em thành người khác, còn không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, có cái gì to tát đâu, lúc đi học mấy Omega thân thiết trong lớp em vẫn thường ôm ôm ấp ấp nhau ấy mà, hôn nhau cũng không phải không có, quản lý Tống anh yên tâm, em sẽ không đi kể lung tung đâu. Alpha mà quản lý Tống thích nhất định là rất đẹp trai đi, hai người sẽ thật xứng đôi, khi nào anh cùng người ta chính thức ở bên nhau có thể kể cho em nghe sao? Nếu không tiện kể cũng không sao, ha ha ah..."

Trái tim đang mất bình tĩnh của Tống Thanh Hàng dần lạnh xuống, anh có chút không tin được nhìn Trình Hủ: "Anh hôn em, cũng không sao sao?"

Trình Hủ nghe tới đây thì cười không nổi nữa, cậu cảm giác lòng mình đang vỡ ra từng chút một, "Không sao cả, nói gì cũng là em chiếm tiện nghi, quản lý Tống là người rất tốt, trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy, còn vì em ra mặt, em thật sự thật sự rất cảm ơn anh."

Tống Thanh Hàng không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ đành cố cứu vớt một chút, "Chẳng lẽ, chỉ có biết ơn thôi sao?" Anh thậm chí còn muốn hỏi thêm, chẳng lẽ một chút thích cũng không có sao? nhưng thật sự không dám.

Nước mắt Trình Hủ sắp không nhịn được nữa rồi, cậu đành phải vùi đầu xuống thật thấp, "Em biết em rất ngốc, làm việc hậu đậu, nhưng quản lý Tống chưa từng mắng em, còn giống như một người anh trai chăm sóc em, em biết sau này anh sẽ không làm việc ở đây nữa, nhưng em vẫn rất vui vì có thể gặp được anh, sau này em sẽ càng thêm cố gắng nỗ lực, không để anh phải chán ghét em."

Tống Thanh Hàng muốn nói nữa, nhưng Trình Hủ lại không cho anh cơ hội, vội vàng kiếm cớ còn việc phải làm chạy trước.

Nắm tay Tống Thanh Hàng chậm rãi siết chặt, sau đó cũng chỉ có thể bất lực buông ra, rũ bên hông, anh lầm bầm nói với khoảng không trước mặt.

"Bé ngoan, sao anh có thể chán ghét em chứ."

Hai người nặng trĩu tâm sự cùng nhau làm việc, chỉ là cả hai làm trong cùng một phòng, cuối đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng gặp, Trình Hủ tận lực khống chế ánh mắt bản thân không được dõi theo Tống Thanh Hàng.

Nhưng trong lòng cậu Tống Thanh Hàng không khác gì ngôi sao ánh trăng trên trời, chỉ cần xuất hiện ở đó thôi cũng đã đủ để lóa mắt cậu, lại nói nữa mấy hôm nay Tống Thanh Hàng đột nhiên đối xử với cậu tốt gấp đôi bình thường, khiến Trình Hủ sinh ra ảo giác rằng đối phương cũng thích cậu.

Vừa vặn anh cũng thích em [HOÀN - ABO - OxO - HỖ CÔNG/ HỖ THỤ???]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ