Lời mở đầu 1

1.3K 62 3
                                    

Những cơn gió tháng 12 lạnh đến thấu xương, nhiệt độ đột ngột giảm cộng với mưa kéo dài khiến những vũng nước nhỏ đọng lại trên mặt đường, chỉ cần không chú ý đến thì sẽ rất dễ dàng đạp vào, làm ướt ống quần và đôi giày thể thao mới mưa.

Trương Hân dắt xe đạp vội vàng trốn vào dưới mái hiên rộng rãi, ngây người nhìn những người đi đường chạy trên đường cùng cơn mưa ngày càng nặng hạt, trong tay cầm một túi lớn không biết có gì bên trong, trông có chút chật vật.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại rung lên phát ra từ trong túi, kéo Trương Hân thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô liếc nhìn chiếc túi nilon trong tay, rồi nhìn chiếc xe đạp ướt sũng trước mặt, thầm thở dài trong lòng.

Nếu biết vậy thì lẽ ra nên nghe lời Hứa Dương, bắt xe đi mua nguyên liệu cho món lẩu tối nay, nhưng bản thân không từ bỏ ý định, nghĩ mình có thể đạp xe đi ra ngoài vận động một tí khi tròi còn chưa mưa, dù sao với tính cách của cô thì ở nhà lâu quả cũng có chút khó chịu.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên liên tục, là ai gọi đến cũng không cần phải đoán, Trương Hân chỉ có thể treo chiếc túi nilon lên tay lái của chiếc xe đạp, một tay giữ xe đạp một tay mò mẫn túi, một lúc sau mới có thể được chiếc điện thoại ra từ trong túi áo khoác lớn rồi nhấn nút trả lời.

"Hứa Dương! Tớ đã mua đồ rồi chuẩn bị về, nhưng bây giờ trời đang mưa rất to, tớ chỉ có thể trú mưa trước, nếu mấy người kia đến thì tiếp đãi bọn họ trước đi, tớ sẽ về ngay!"

Trương Hân nghe điện thoại, nhưng lại không cho đối phương cơ hội lên tiếng, ID người gọi cũng rất rõ ràng, cô cũng biết đối phương sẽ nói gì vậy nên thay vì lòng vòng thì trực tiếp vào chuyện chính, giải thích những gì cần được giải thích trước đã.

"Trương Hân! Chúng nó. . . Trương. . . Hân! Chúng nó lại đến. . . lại. . ."

Tiếng hét chói tai vang lên ở đầu dây bên kia đầu tiên, sau đó là giọng nói ngắt quãng cố tình hạ thấp của Hứa Dương Ngọc Trác, nhiệt độ lập tức giảm xuống mức đóng băng, lúc này Trương Hân đã sững sờ một chỗ.

Vào đêm thứ 244 sau khi bọn họ trốn thoát thành công, trong một đêm mưa tầm tã, nóng ẩm, vô số ký ức lại ùa về trong đầu, đó là sự kinh hoàng và sợ hãi quen thuộc, cùng những điều chưa kịp chuẩn bị lại ập đến, lần này. . . lại sẽ là cái gì đây!

Trương Hân không có thời gian để nghĩ nhiều, cô cũng không có thời gian để nghĩ, liền quay đầu xe lao vào màn mưa như phản xạ có điều kiện, xuyên qua màn mưa như thác đổ, biến mất ở cuối ngã tư đường.

——————————————————

"Vương Dịch! Em chuẩn bị xong chưa? Chỉ còn thiếu mỗi em thôi. . ."

Thẩm Mộng Dao nghiêng người dựa lưng vào cửa lớn của trung tâm, thúc giục Vương Dịch đang chậm rãi bước về phía cổng, phải vất vả lắm cậu mới đồng ý tham gia bữa tiệc ở nhà của Trương Hân, nàng sợ Vương Dịch sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.

"Được rồi! Đừng giục em ấy, có thể đi ra khỏi phòng đã là một tiến bộ rất lớn rồi! Vẫn tốt hơn là tự nhốt mình trong phòng!"

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ