Phân biệt tốt xấu

269 33 0
                                    

Đầu ngón tay nhấn vào nút trả lời, áp ống nghe vào bên tai, mặc dù có hơi do dự nhưng Trương Hân vẫn lặp lại động tác quen thuộc này theo bản năng, đầu bên kia vang lên tiếng điện lưu nhỏ, sau vài giây yên tĩnh thì biến thành một loạt câu hỏi dồn dập.

Từ rất lâu trước khi trả lời cuộc gọi, Trương Hân đã sẵn sàng nghe những lời này, nhưng khi từng câu thực sự xuyên qua màng nhĩ và tiến vào trong não bộ, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi, cơn lạnh chạy dọc cơ thể tiến vào trong tim.

"Trương Hân?. . . Trương Hân. . . Làm sao vậy?"

"Sao lại đột nhiên không nhúc nhích nữa. . . còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, chị suy nghĩ gì vậy?"

Không biết từ lúc nào, Trịnh Đan Ny vốn đứng ở đầu hàng đã xoay người đi đến cuối hàng, vươn tay lắc qua lắc lại trước mắt Trương Hân hai lần, sau đó kiên nhẫn chờ một lúc.

Hồi sau vẫn không thấy cô phản ứng, lại nhẹ nhàng lay vai cô, mở miệng thăm dò.

"Không có gì. . . chỉ là cuộc gọi vừa rồi đột nhiên đến, sau khi chị bắt máy thì lại không nói lời nào vậy nên liền cúp máy ngay. . ."

Dù cho không có bằng chứng về cuộc gọi này, Trương Hân vẫn có thể đoán không gian mà mình đang ở bây giờ là không gian ban đầu của mình, vậy nên tác dụng của cuộc gọi này có lẽ không cần thiết.

Nhưng nghĩ lại thì, để không có gây ra nhiều phán đoán và hoang mang, cô quyết định giấu nhẹm nội dung cuộc gọi.

Dưới ánh mắt bán tín bán nghi của Trịnh Đan Ny, Trương Hân không thể chắc chắn bản thân có thể hoàn toàn thoát được, dù cho có là ngụy trang thì vẫn có chỗ bị lộ, vậy nên cô phải rút lui kịp thời trước khi Trịnh Đan Ny để ý đến, đi từ cuối hàng đến gần cửa cầu thang.

"Đây chính là nơi chị đã ở lúc đầu, bố cục của đồ vật bên trong là do chính tay chị sắp xếp, không thể nhầm được. . ."

Bố cục xung quanh đúng là khác với những không gian còn lại, đồ đạc xung quanh không có gì thay đổi, nhưng từ một số chi tiết nhỏ vẫn có thể thấy được chúng đã từng được để ý cẩn thận.

Gầm cầu thang là nơi vốn để cất giữ một số đạo cụ đã cũ, vậy nên rất lộn xộn, bây giờ một số đạo cụ nhỏ đã được phân loại rõ ràng, cũng đủ để chứng minh nơi đây từng có người sắp xếp lại, chẳng qua là vì thời gian không đủ, hoặc có chuyện gì đó xảy ra nên không thể sắp xếp hết tất cả.

"Lần cuối cùng chị nhìn thấy Tả Tịnh Viện là qua khe cửa này, lúc đầu chị còn không chắc chắn cho đến khi em ấy xoay người lại để đóng cửa, chị mới chắc chắn được đó là em ấy. . ."

Dựa lưng vào cửa, Trương Hân nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy Tả Tịnh Viện, rõ ràng là vừa xảy ra vài giờ trước, nhưng bây giờ khi nhớ lại thì có chút mơ hồ, ngay cả khuôn mặt của Tả Tịnh Viện trong trí nhớ cũng không rõ ràng, như được bao phủ bởi một lớp gạch men rất dày, không thể xuyên thủng được.

"Có vẻ như Tả Tịnh Viện đã biết chị đang ở đây. . . nếu không thì sẽ không xoay người, tất cả những điều này. . . chị ấy phải biết rất rõ."

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ