Gió lạnh hiu quạnh của tháng giêng xuyên qua ổ cửa sổ ở cuối hành lang tiến vào, thổi lên áo cổ len không ôm sát người của Lưu Thù HIền, khiến cô không khỏi rùng mình, cũng may nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến rất ấm áp, như một loại thuốc an thần tự nhiên, đủ để khiến người ta thoải mái.
Vì không có thính giác, tiếng mở cửa cũng không quấy rầy thứ sinh vật kỳ quái đứng trước cửa phòng bệnh bên cạnh, nhưng dựa theo suy đoán trước đó, bọn họ chỉ có 30 giây để chạy trốn, nếu khi thì chỉ cần nó quay đầu lại thì sẽ phát hiện cả hai đã rời khỏi phòng bệnh.
Mặc dù nói trên lý thuyết là như vậy, nhưng vấn đề trước mắt lại làm khó hai người bọn họ.
Phòng bệnh của hai người không phải căn phòng nằm gần cầu thang thoát hiểm nhất, ngược lại còn là căn phòng nằm áp chót cuối hành lang, tức là nếu muốn chạy thì phải chạy qua hành lang dài mới có thể đến được cửa cầu thang, nhưng như vậy thì thời gian 30 giây không đủ, hơn nữa bây giờ thời gian còn lại chỉ chưa đầy 20 giây.
Lưu Thù Hiền quay đầu lại nhìn Hồ Hiểu Tuệ, mỉm cười với nàng, mặc dù nụ cường này trông rất gượng gào nhưng nó thực sự có tác dụng trấn an. Ít nhất thì Hồ Hiểu Tuệ trông rất thoải mái, nhưng lòng bàn tay đẫm mồ hôi của nàng cho biết, Hồ Hiểu Tuệ chỉ đang tự an ủi bản thân mà thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hồ Hiểu Tuệ trải qua những chuyện này.
Lưu Thù Hiền quay đầu nhìn biển báo lối thoát hiểm trên cửa cầu thang, không chút do dự cúi đầu chạy về phía trước, phòng bệnh hai bên đều hóa thành hư ảo, tiếng bước chân của hai người vang vọng khắp hành lang.
Mọi thứ đường như đang diễn ra rất thuận lợi, mặc dù đã 30 giây trôi qua nhưng sinh vật phía sau vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến Lưu Thù Hiền cảm thấy khó hiểu, nhưng lúc này cô không dám quay đầu lại, cho khi hai người hoàn toàn chạy ra khỏi hành lang, đứng trên bục của lối thoát hiểm thì cô mới từ từ xoay người.
Nhưng những gì cô nhìn thấy qua cánh cửa thoát hiểm đang khép hờ khiến cô không khỏi bật ra tiếng kinh ngạc.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt hung dữ đang chạy về phía cả hai, bên trên treo những miếng thịt nát dường như đã bị hóa chất làm tan chảy, tốc độ cực nhanh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lưu Thù Hiền, tiếng cười đinh tai nhức óc bao trùm, còn hòa lẫn cả tiếng thì thầm của ai đó rất hỗn loạn, thị giác và thính giác bị kích thích khiến cô có chút khó thở.
Cũng may Lưu Thù Hiền có chút kinh nghiệm, nhanh chóng phản ứng, ngăn lại Hồ Hiểu Tuệ đang định xoay người, dùng tay bịt tai nàng lại, ôm nửa người nàng vào lòng, không ngừng lặp lại bên tai nàng.
"Không sao. . . đừng sợ. . . có chị ở đây. . . sẽ nhanh chóng ra được bên ngoài thôi."
Nhưng thật ra thì bây giờ cô là người hoảng sợ hơn bất cứ ai khác, cũng rõ ràng hơn bất cứ ai khác, tình huống hiện tại thì đã không còn cơ hội nào để có thể chạy được nữa, vì bọn họ đã bị phát hiện. Tốc độ và sức mạnh của tên người thay thế trước mặt không cần phải nhắc, chúng còn có rất nhiều rất nhiều thủ đoạn để tổn thương hoặc giết một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2023
FanficTác giả: 捌壹肆 Source: https://ershiqihaoqifei.lofter.com/post/321119c5_2b7802d16 Với sự góp mặt của các CP: Hắc Miêu, 4781, Hân Dương, Đản Xác, Nãi Bao, Tả Giai, Long Viện, Hâm Lộ, Văn Kỳ, Thủy Tuyền ND: Khởi đầu mới. . . kết cục mới. . . tỉnh dậy đi...