Không gian

308 37 0
                                    

Ánh trăng trên cao bị mây mù che khuất, không tỏa ra chút ánh sáng nào, bầu trời đêm nay bỗng nhiên nhiều sao, rồi lại đột nhiên bị mây mù che phủ, bầu trời ngày mai sẽ như thế nào, không ai đoán được.

Về chuyện hợp tác mà Lưu Thù Hiền đã đề xuất, thật ra trong lòng Trương Hân hiểu rất rõ, nói là hợp tác, chẳng bằng nói là tìm người phối hợp.

Người này có thể là bất kỳ ai trong số họ, mà Lưu Thù Hiền lại tìm Trương Hân đơn giản là vì không có cách nào để xác định những người còn lại có đáng tin cậy hay không.

Đêm đầu tiên lẽ ra phải nên xao động mạnh mẽ, nhưng đối với bọn họ mà nói, cho đến bây giờ dường như vẫn chưa có động tĩnh gì.

Trên sân thượng có một tầng mái, cầu thang đã đóng bụi từ lâu lại được dùng, Trương Hân chọn cho mình một chỗ ẩn nấp, vì đã đồng ý tạm thời không tiết lộ mục đích hợp tác nên hai người không chọn ở cùng nhau, Lưu Thù Hiền dự định trở về phòng trước, trong khi Trương Hân sắp xếp lại mọi thứ ở cầu thang.

Không biết đã chờ ở bên trong được bao lâu, tiếng thông báo tin nhắn cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh, Trương Hân lập tức căng thẳng, rồi lại buông lỏng cảnh giác khi nhìn thấy người gửi tin nhắn.

Tin nhắn Viên Nhất Kỳ gửi đến không có gì nhiều, chỉ sử dụng một từ "Nguy", Trương Hân không biết nguy hiểm xảy ra ở đâu, cũng không biết người gây ra nguy hiểm là ai, nhưng bất kể đáp án có là gì thì không thể tách rời được việc kia.

Trương Hân không có ý định trả lời Viên Nhất Kỳ, vì cô không biết bọn họ đang ở trong tình huống nào, cô sợ mình sẽ gây thêm rắc rối không cần thiết, vậy nên sau 5 phút cân nhắc, cô vẫn quyết định tự mình đi xem thử.

Tôn trọng tinh thần hợp tác không che giấu lẫn nhau, cô cũng đã báo trước cho Lưu Thù Hiền về vấn đề này, sau khi xác định được hướng hành động liền xoay người mở cửa.

Nhưng đúng lúc này, cô lại thấy một bóng người quen thuộc đi về phía sân thượng, dường như nghe được động tĩnh ở phía sau mình nên dừng bước lên cầu thang, rất có ý định xoay người lại xem xét.

Trương Hân giật mình, toát cả mồ hôi lạnh, chưa kịp nhìn rõ người kia là ai liền vội vàng đóng cửa lại, thở hổn hển, vừa sợ bị phát hiện lại vừa có chút chột dạ.

Có thể nói cô rất quen thuộc với bóng lưng của người đó, nhưng cô cảm thấy từ quen thuộc không thích hợp lắm, hình như nên nói là một người bạn bình thường không có nhiều giao thoa, chỉ đủ để có thể mô tả.

Tiếng bước chân ngoài cửa nhanh chóng đi xuống cầu thang, sau đó cách cầu thang càng lúc càng gần, Trương Hân vô thức nắm lấy tay nắm cửa, tận lực áp người vào tường, như vậy thì khi mà cửa mở ra, cô có thể trốn sau cửa, ẩn nấp một cách hoàn hảo.

Nhưng phép thử của người ngoài cửa cũng không làm hại được ai, tiếng bước chân dừng lại trước cửa, sau đó chỉ lẳng lặng đứng yên, không nâng tay gõ cửa, cũng không có ý định phá cửa xông vào.

Khoảng một phút sau, người ngoài cửa dần dần đi xa, cho đến khi nghe thấy tiếng chân lên cầu thang lại vang lên, Trương Hân mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vô lực trượt dọc theo bức tường ngồi xuống đất.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ