Tỉnh lại đi!

381 34 0
                                    

Máu hòa với bụi đất đông đặc lại, từ đỏ tươi chuyển thành đỏ sẫm, áo sơmi ướt sũng dán chặt vào eo, gió lạnh thổi qua làm miệng vết thương có chút mát lạnh, mang đến cảm giác tê liệt trong ngắn ngủi.

Vương Dịch nghiến chặt răng cố giữ bản thân tỉnh táo, cậu sợ mình ngủ rồi sẽ không dậy được, cũng sợ sự có lại được sau khi mất chỉ là thoáng qua. Trong 8 tháng, cậu gần như từ bỏ chính mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy khát vọng sống của mình mạnh mẽ như vậy.

Chiếc áo choàng lớn màu đen che gần hết cơ thể của người trước mặt, phần còn lại ẩn trong bóng tối, không biết là có cố ý hay không nhưng dường như nàng không muốn bị Vương Dịch nhìn thấy.

Thẩm Mộng Dao dường như rất thuần thục trong việc băng bó cầm máu, sau khi quấn lớp băng gạc cuối cùng, miệng vết thương đã hoàn toàn bị che khuất, chỉ còn lại một lớp áo mỏng có vết dao đâm.

Châu Thi Vũ quan sát tình trạng vết thương, vươn tay vuốt ve eo của Vương Dịch, ngón tay lạnh lẽo dường như không có nhiệt độ mà một con người nên có, như nước đá vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, lạnh thấu tận xương tủy, khiến tay chân run rẩy.

Vương Dịch khép hờ hai mắt, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của người trước mặt, cậu muốn nhìn thấy rõ, nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không mở mắt được, luôn cảm thấy trước mắt bị sương mù bao phủ, nhìn gì cũng không thấy rõ.

Nhưng cho dù không thấy rõ, cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi động tĩnh của người trước mặt mình, cho dù ngay cả hành động đứng dậy rời đi của nàng cũng có thể xem là sự đồng ý ngầm của Vương Dịch.

Thật ra cậu hiểu tất cả mọi thứ. . . hiểu tại sao nàng không muốn xuất hiện. . . hiểu những gì nàng cần phải hoàn thành. . . hiểu sự rời đi của nàng, cũng hiểu lời tạm biệt của nàng. Hai người họ luôn rất ăn ý, ăn ý đến không nói một lời nhưng lại như đã nói hơn ngàn câu.

Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ yên bình, là giấc ngủ yên bình duy nhất trong suốt tám tháng, mặc dù đang dựa lưng vào vách tường của sân thượng, gạch làm vai cậu bầm tím, nhưng cậu vẫn cảm thấy tốt hơn nhiều so với căn phòng ngột ngạt kín gió.

Thẩm Mộng Dao đặt đầu Vương Dịch dựa vào một góc, có một điểm tựa để cậu không ngã trái ngã phải, từ khóe mắt của mình, nàng cảm thấy có người nhìn về hướng này, và nàng biết rõ là ai.

Nàng quay đầu nhìn về hướng đó, đứng lên đi về phía người nọ, bước chân trông có chút nặng nề.

"Không muốn gặp mặt sao?"

"Vương Dịch, em ấy. . . rất nhớ cậu!"

Dưới lớp áo choàng rộng màu đen, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra, xoa mặt mình, sau đó kéo mũ xuống thấp hơn nữa.

"Nếu có thể mất đi trí nhớ, tớ nghĩ em ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. . ."

Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền sửng sốt một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút thất thố, Châu Thi Vũ muốn Vương Dịch không nhớ mình, cũng không muốn lại xuất hiện trước mặt cậu, giống như sự tra tấn mà Vương Dịch đã nhận tám tháng qua chỉ là một trò đùa.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ