Vui đùa

616 42 1
                                    

"Các nguồn tin đáng tin cậy xác nhận, hiện tượng bí ẩn đã biến mất trong 8 tháng ở thành phố của chúng ta sắp quay trở lại. Chúng ta vẫn chưa biết đây là ảnh hưởng của loại virus hay sinh vật lạ nào, vậy nên xin cư dân toàn thành phố hãy bảo vệ tốt bản thân. . . cố gắng. . . đi ra ngoài. . . ít nhất có thể, nếu gặp phải hiện tường bất thường nào xin hãy gọi cấp cứu. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác buồn chán tựa người vào lưng ghế sofa, vừa mở TV thì ra kênh tin tức mà Trương Hân thường xem, nhưng nàng rất ít khi để ý đến nó, chỉ thỉnh thoảng buồn chán mới tâm huyết dâng trào mà xem cùng cô.

"Trò đùa này của cậu có phải có phần hơi quá rồi không? Trương Hân sẽ cho rằng chúng ta gặp phải nguy hiểm nào đó! Trời mưa. . ."

Đoàn Nghệ Tuyền từ trong nhà bếp đi ra, vừa đi ngang qua bàn ăn vừa cầm khăn giấy trên bàn lên lau tay, vẻ mặt có chút khó xử.

Mặc dù nàng hiểu Hứa Dương Ngọc Trác chỉ đùa với Trương Hân, nhưng theo hiểu biết của nàng về Trương Hân thì sẽ không xem đó là một trò đùa, bây giờ chắc chắn đang sốt ruột vội vã trở về.

"Bây giờ nghĩ lại thì đúng là có hơi quá đáng. . . lúc đó trong đầu tớ cũng chỉ mới nghĩ ra trò đùa này thôi, hay là bây giờ gọi điện thoại giải thích cho cậu ấy. . . chỉ mới 3 4 phút, có lẽ là. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi thẳng dậy, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang chăm chú nhìn mình, nhận ra cuộc gọi vừa rồi cho Trương Hân đúng là rất quá đáng, rõ ràng nàng chỉ muốn Trương Hân về sớm một chút, nhưng không biết tại sao trong đầu lại nghĩ ra trò đùa này, dựa theo tính cách của Trương Hân, chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang vội vã trở về dưới trời mưa.

Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại không nghĩ đến, nàng còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng mở khóa cửa, chắc hẳn là vì hành động quá vội vàng, qua rất lâu nhưng vẫn chưa cắm chìa khóa vào ổ khóa được, hơn nữa còn không cẩn thận làm rớt chìa khóa xuống đất, phát ra tiếng leng keng khiến ai nghe được cũng hoảng sợ.

Đoàn Nghệ Tuyền ngây người, sau đó quay đầu không nhìn Hứa Dương nữa, tiến đến mở cửa, chỉ thấy người ở bên ngoài theo quán tính trực tiếp ngã xuống đất, nhưng đúng lúc này lại có một đôi tay giữ lấy được, giúp cô đứng vững rồi mới buông ra.

Cả người Trương Hân ướt sũng đứng ở cửa, đối diện với ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền, trong phòng đã bật máy sưởi, nhiệt độ trái ngược khiến toàn thân cô tỏa ra hơi nước, như thể vừa trở về từ một nơi xa lạ, sắc mặt trắng bệnh cùng ánh mắt khiếp sợ, còn có đôi tay đang nắm chặt không ngừng run rẩy, dáng vẻ rất chật vật.

"Hứa Dương. . . cậu không nên đùa như vậy!"

Trong lúc sững sờ, Trương Hân đã nghĩ thông hết mọi chuyện, vừa tức giận khi đó chỉ là một trò đùa nhưng cũng vừa vui mừng vì đó chỉ là một trò đùa, trái tim vốn đã bồn chồn của cô cuối cùng cũng an tĩnh khi nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác bình an vô sự.

"Trương Hân. . . Tớ. . ."

"Cậu mắc mưa rồi, mau đi vào phòng tắm nước nóng đi, nếu không chút nữa sẽ bị cảm. . ."

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ