Hiểu lầm

300 35 0
                                    

Không khí lạnh ban đêm xuyên qua khe cửa dường như đã được đóng chặt, nhưng rõ ràng là không thổi bay được bầu không khí nặng nề trong phòng. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ mặt đối mặt nhau ngồi trên sàn nhà cạnh giường, bầu không khí trông rất hòa hợp, thật ra sóng ngầm đang gia tăng.

Hai người ngồi giằng co ở đây đã lâu, nguyên nhân là có nên đưa Thẩm Mộng Dao đến bệnh viện hay không. Viên Nhất Kỳ cho rằng việc nàng đột nhiên ngất đi chắc chắn là có nguyên nhân, nhìn cũng không giống cảm lạnh thông thường, ở nhà uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe, nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra mới là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng Vương Dịch nhất quyết không để cả hai đến bệnh viện, cho rằng chuyện này nên chờ Trương Hân trở lại rồi quyết định, dù sao nàng cũng ngất đi sau khi nhận được cuộc gọi của Trương Hân, biết hết tất cả nhưng cậu vẫn cảm thấy đây là trước khi có một việc gì đó xảy ra, Viên Nhất Kỳ không biết thì tốt hơn.

Vì vậy, Viên Nhất Kỳ không còn cách nào khác để lay chuyển Vương Dịch, nên đành phải đưa Thẩm Mộng Dao về phòng trước, sau đó bắt đầu liên lạc với Trương Hân, cuối cùng sau khi nhận được câu trả lời từ cô, cậu đã chọn phản đối trong im lặng, giống như bây giờ, mặc dù ngồi đối diện với Vương Dịch nhưng sắc mặt không tốt chút nào.

Có quá nhiều chuyện cậu không hiểu được, trong đầu tràn ngập nghi vấn nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, hơn nữa cậu còn cố chấp cho rằng, người đang ngồi đối diện không có câu trả lời mà mình cần, liền không hỏi không nói, chỉ mở to hai mắt quan sát nhất cử nhất động của Vương Dịch.

"Nhìn lâu như vậy. . . không mệt sao?"

Vương Dịch ngước mắt lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, trong đôi mắt kia là sự tức giận và không cam lòng, nhưng sự khó hiểu lại nhiều hơn. Có lẽ bị nhìn chằm chằm cũng có chút không thoải mái, Vương Dịch nghiêng người đối mặt với Thẩm Mộng Dao đang nằm trên giường, hai mắt rũ xuống.

"Hai người. . . có chuyện gì giấu chị sao?. . . Bí mật à?"

Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn theo Vương Dịch, cậu nhìn đi đâu thì Viên Nhất Kỳ cũng nhìn theo, dù cho ở đó chẳng có gì cả, cậu rất muốn biết đáp án, dường như có chút tuyệt vọng, như thể ở trước mặt cậu là một đống thứ mà cậu chưa biết.

"Một ngày hai người ở bên nhau đến mười hai tiếng, em có thể có bí mật gì với chị ấy chứ? . . . có gì phải giấu chị. . .

Vương Dịch quay mặt lại nhìn Viên Nhất Kỳ, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt của cậu có chút buồn cười, nghĩ nếu có bí mật gì thì cũng là hai người bọn họ, liên quan gì đến một người hiếm khi rời khỏi phòng như cậu, cũng không biết tại sao Viên Nhất Kỳ lại nghĩ như vậy.

"Nhưng Trương Hân cũng nói không thích hợp đến bệnh viện, cũng nói cố gắng ở trong phòng nhiều chút, đã qua bốn năm tiếng rồi mà chị ấy vẫn chưa tỉnh, không biết Trương Hân đã đi nơi nào. . ."

Nghe được ý tứ trong lời nói của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ lập tức nản lòng, cậu không nhất thiết phải có được đáp án, mà muốn biết mọi thứ về Thẩm Mộng Dao, sự việc ngoài ý muốn kia cậu là người thiệt thòi hơn bất cứ ai khác, nhưng vẫn chọn tin tưởng những người đồng đội của mình, trong tiềm thức của cậu, Vương Dịch và Trương Hân đã thành những cọng rơm cứu mạng duy nhất.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ