Cầu cứu

271 32 1
                                    

Bóng tối thuần khiết không chút tạp chất như một hố đen khổng lồ, mặc dù nguy hiểm nhưng lại có sức hấp dẫn khó hiểu, không gian không một tia sáng thật ngột ngạt.

Trương Hân dựa lưng vào cửa, hai tay bị giữ không thể nhúc nhích, đối phương cao gần bằng cô và có thể lực không thua kém gì cô, khiến cô không thể thoát ra được.

Như thể đã nhận thấy sự phản kháng, đối phương thả lỏng một chút sức lực trên tay, cũng nắm tay với ý trấn an, muốn Trương Hân đang cho rằng mình đang trong tình thế nguy hiểm tỉnh táo lại.

Khoảng nửa phút sau, Trương Hân bình phục hô hấp, lắc lắc cổ tay cứng đờ đau nhức, đối phương cũng thả tay mình ra, lắc lắc hai cái, khuỵu một bên chân xuống, tâm trạng trông rất uể oải như một con người.

Sự việc xảy ra đột ngột lúc đầu đã khiến Trương Hân sợ hãi, vậy nên mới liều mạng vùng vẫy để thoát ra, nhưng sau khi đối phương đột nhiên thả lỏng, cô mới phản ứng lại, nhưng không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây, với mục đích gì.

"Ai đấy? Tại sao lại đến đây? Đây là đâu?"

Trương Hân không cho mình cơ hội để bình tĩnh, hỏi ra tất cả những điều mấu chốt, cô luôn cảm thấy không gian mình đang ở bây giờ còn khép kín và ngột ngạt hơn bất kỳ căn phòng nào cô từng ở trước đây, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ.

"Trương Hân. . . chị có thể. . . cứu Trần Kha. . ."

Giọng nói quen thuộc từ trước mặt truyền đến, nhưng lúc nói lại tựa như đang ở rất xa cô, vậy nên nghe có chút mơ hồ, hai chữ "Trần Kha" đánh vào trong lòng, trái tim tạm dừng đập một hồi, cô nhanh chóng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

"Trịnh Đan Ny?. . . Sao em lại ở đây? Trần Kha bị sao vậy?"

Thận trọng gọi tên thăm dò đối phương, giọng điệu không chắc chắn, dù sao với không gian hiện tại mà cô đang ở thì nơi đâu cũng tràn ngập bầu không khí không đáng tin cậy, trừ khi đối phương tự mình thừa nhận, không thì cô sẽ lại không tin cái gọi là phán đoán của trực giác.

"Em có một điều kiện có thể trao đổi với chị. . . Trương Hân. . ."

Trịnh Đan Ny không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Trương Hân mà nghiêng người đến gần bên tai cô, giọng nói cố tình đè thấp, gằn từng tiếng mang ý uy hiếp.

"Chị giúp em cứu Trần Kha ra. . . em trả Hứa Dương Ngọc Trác ở 342 lại cho chị, giao dịch rất công bằng. . . phải không?"

Trương Hân dùng ngón tay gõ lên ván cửa, phát ra âm thanh "cốc cốc" rất nhỏ, Trịnh Đan Ny không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ở trước mặt cô lúc này đột nhiên trở nên rất xa lạ.

Tim cô đã thắt lại khi ghe thấy bốn chữ "Hứa Dương Ngọc Trác", suy nghĩ lập tức bị gián đoạn, mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, không cho cô thời gian để phân tích và xác minh phỏng đoán của mình.

"Sao Hứa Dương lại có thể ở 342. . . còn em thì sao?"

"Nếu chị đoán đúng thì, em cũng không phải là Trịnh Đan Ny. . ."

Thực ra Trương Hân không biết Hứa Dương đang ở nhà hay ở 342, dù sao cô cũng đã ra ngoài được một quãng thời gian, Hứa Dương có thể đã trở về trung tâm sau khi tỉnh lại, nhưng cô nói như vậy là vì muốn dùng một mũi tên giết hai con nhạn, có thể dùng để thử, mặt khác cũng muốn biết Trịnh Đan Ny đã biết những gì, hoặc đã trải qua những gì.

[Edit][Nhiều CP] Quyển sách giải đáp cuộc sống 2023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ