[...]
Rất nhanh con tàu đã đáp xuống Trái Đất, và hậu quả để lại là: Tàu vũ trụ bị hư hại không nhẹ, vài người bị thương ngoài da. Kết luận lại, không nên để thầy Papa Zola lái ẩu nữa!
Vừa xuống được đất mẹ, Y/n liền phấn khích hít thở thật sâu, vui vẻ không thôi, trên tàu vũ trụ lâu cảm giác thật ngộp ngạt mà ((´д`)).
Chợt Y/n nhớ ra gì đó...
Ách, lúc nãy Petir đỡ Y/n hình như đã bị thương ở cánh tay trái (giữ Y/n bằng tay phải). Cô hốt hoảng chạy đến chỗ Petir, nhìn cậu để xem xét tình hình.
Có lẽ là do va chạm nên tay trái Petir cứa phải vật nhọn, khiến cho tay chảy máu khá nhiều. Y/n nhìn cánh tay đang bị thương của Petir trong sự run rẩy.
"Cái này...cậu không-..." cần lo cho tôi đâu...?
Chưa kịp để Petir nói hết câu thì Y/n đã chặn họng cậu lại rồi: "Ôi trời ơi, cậu ổn chứ Petir? Nó có đau lắm không? Ôi, máu chảy nhiều quá!!"
Y/n nói một cách dồn dập, xong sau đó chạy về phía Tanah hỏi có hộp cứu thương xong chạy lại chỗ Petir.
"Cậu ngồi xuống một chỗ đi Petir, vì tớ mà cậu bị thương, để tớ xử lý vết thương giúp cậu!!"
"Tôi không sao, nó chỉ là một vết thương nhẹ.."
"Gì chứ?! Nó không hề nhẹ tí nào cả Petir!!!"
Thế là Y/n bật khóc, khiến cho Petir cậu cực kỳ luống cuống không biết phải nên làm sao. Cô ấy mà khóc tiếp thì những người khác sẽ chú ý đến chỗ này mất, đặc biệt là các nguyên tố khác cũng sẽ ganh cậu cho mà xem!!!
Thế là Petir nghĩ ra một cách để dỗ cô, đó chính là...
'Chụt' - Petir hôn nhẹ lên môi cô rồi đỏ mặt bảo: "Cậu mà khóc nữa là tôi hôn tiếp đấy nhé...?"
"Hức..."
Y/n hoang mang tròn mắt nhìn Petir phát ngôn. Cậu an ủi người ta bằng cách hôn với gương mặt đang đỏ bừng bừng đó đấy à?
Sao cậu có thể...có thể,...đáng yêu đến như thế cơ hả?!
"Cậu không sao là tốt rồi, Y/n. Với tôi thì vết thương này không là gì cả." Nó không sao cả vì có thể bảo vệ được em mà.
"Vậy nên là, cậu đừng khóc nữa. Tôi sẽ để cậu băng bó cho tôi, nhé?"
Y/n rưng rưng nước mắt gật đầu, ít nhất thì cậu vẫn để cho cô chuộc tội bằng cách băng bó cho cậu.
Thấy tâm tình của Y/n ổn định hơi thì Petir mới thở phào nhẹ nhõm rồi cười nhẹ một cái.
Khiến cho Angin lẫn Api đi ngang qua há hốc mồm.
Adu! Petir cười nhẹ nhàng như ánh ban mai luôn kìa!!!
Chợt Daun lên tiếng: "Cậu cười rồi, Petir!"
Petir giật mình lùi về sau 1 bước, miệng lắp bắp nói: "K-không có! Tớ không có cười mà!"
"Tớ với Angin đều tận mắt thấy đấy Petir!! Cậu không chối được đâu hahaah!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BOBOIBOY × Reader】Biến Mộng Thành Thật
FanfictionTruyện đã được tác giả gốc - @Keylly_Bill_06 cho phép lấy ý tưởng <33 Vốn dĩ truyện đã bị drop từ rất lâu, nhưng cảm thấy bản thân muốn làm gì đó để giết thời gian nên đã quay lại viết tiếp fic <33 • Bắt đầu viết: 21/11/2021 • Kết thúc: [chưa xác đị...