Chương 7

388 37 14
                                    

[...]

"D-đồ vô liêm sỉ!!"

Petir đỏ mặt cáu gắt với Y/n, ôi chu choa, cưte thế nhể?

Bồ ai bồ ai đây hảaaa???

Nhìn thấy Petir như thế, Y/n liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta.

"Hửm ~ tớ còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa nha~"

Y/n mặt gian miệng cười "damdang", tay xoa cằm của Petir mà nói khiến cho người nhìn hoa mắt ù tai, liên tục xoa hai mắt mà nhìn độ vô sỉ của ai kia và gương mặt đỏ chót như cà chua của Petir.

Y/n lúc này ngoài mặt không khác gì lưu manh nhưng trong thâm tâm đã vô cùng gào thét. Vội vàng ho vài tiếng, tay lấy quần hồng chấm bi từ đâu ra đội lên rồi chạy thẳng vào căn phòng ngủ lúc cô nằm lúc nãy.

Cô chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại rồi dần tụt người xuống thềm.

Ôi, quê vải lúa các bác ạ, phải chăng lúc nãy không ra dẻ muốn trêu chọc Petir thì lúc này cô cũng đâu có phải xấu hổ mà bỏ chạy đi đâu chứ...

Y/n lấy tay vỗ vào bên má để khiến bản thân tỉnh táo hơn, cô đứng dậy rồi đi đến chiếc giường ngủ, phóng người một cái lên giường vô tình đụng phải thứ gì đó...

"Ouch,..." Một giọng nam ngái ngủ rên rỉ vang lên.

À rế...?

Y/n hoang mang...

"Này!"

. . .

"Này! Tôi đang nói cậu đó heo ngốc!"

"HẢAAAA? GÌ CHỨ?! CẬU KÊU AI LÀ HEO NGỐC VẬY HẢ?"

Nghe đến chữ "heo ngốc" Y/n liền xù lông lên, cô ghét nhất bị gọi là heo mà nay lại còn bị chê là ngốc nữa khiến cô phát hỏa cả lên.

"Còn ai ngoài cậu nữa, hửm?" Cậu trai nhăn mặt ngồi dậy nhìn Y/n.

Ugh...gì đây? Cái nhan sắc boiz "nạnh nùn" đẹp "zai" này là gì đây? Toàn bộ não bộ của
Y/n gần như bị đình chỉ, đôi mắt luôn hướng đến gương mặt của cậu chàng trước mắt.

Thấy Y/n không nói gì lại còn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu không quen, cậu nhíu mày lên tiếng: "Này! Mặt tôi dính gì à?"

Đến lúc này thì Y/n mới chịu bừng tỉnh lại, mặt đỏ như cà chua, miệng lắp bắp đáp.

"K-không, không có gì cả..."

Đôi lông mày của cậu trai càng nhíu lại, mắt nhìn Y/n tỏ vẻ không tin tưởng lắm, Y/n liền nhỏ giọng nói: "L-là dính..."

"Dính?"

"Dính sự đẹp trai đó!!!!!"

Y/n hét lên, ôi Y/n ơi là Y/n, liêm sĩ của mày đâu rồi hả? Sao lại hét lên thế kia ( ≧Д≦).

Chàng trai nghe xong liền đơ luôn, miệng cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn Y/n thì ngại muốn độn thổ...

Im lặng được một lúc thì Chàng trai gãi gãi má rồi lên tiếng, có lẽ là do bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

"Cậu là ai? Và tại sao cậu lại ở trong phòng của tôi thế?"

"Ơ, a?! T-tôi là Y/n... Còn cậu là-??"

~ Im lặng ~

Wtf???

Không trả lời Y/n, cậu trai kia chẳng để ý đến cô nữa mà trực tiếp đắp chăn lên ngủ...

Y/n ngớ người nhìn cậu ta...

Gì vậy?? Cậu tar khinh cô à ( ಠ ಠ )?? Người ta vừa trả lời xong liền không đáp mà ôm chăn ngủ rồi??

Bực tức vì người kia không thèm đếm xỉa gì đến mình, Y/n vừa định đứng dậy để đi ra khỏi phòng thì đột ngột bị bàn tay ai đó kéo xuống giường, trực tiếp bị người kia ôm lấy.

"???"

Y/n đang tức giận nay lại bị kéo một cách bất ngờ khiến cô muốn đấm tên kia 1 trận. Nhưng nào có hay, cô còn chưa kịp mắng người thì giọng nói êm tai nghe có phần ngái ngủ thì thầm bên tai cô:

"Nằm yên, tôi muốn ôm cậu ngủ một lúc..."

"..."

"Người cô ấm lắm...rất thích, ôm ngủ..."

Nói xong liền ngủm củ tỏi luôn...

Không lần nào để cô kịp trở tay luôn đó anh bạn à!!

Cơ mà, hình như cô có chút buồn ngủ thì phải... Uầy, trên người cậu ta có chứa thuốc ngủ à?

Oáp, thôi thì ngủ dậy rồi tính sổ cậu ta sau vậy... (▰˘︹˘▰).

Thế là cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn...
_____

Au: Hệ hệ hệ, đến giờ mới viết tiếp đăng lại.

Nhìn lại cái ngày mà bắt đầu viết bộ này thì nhớ ra truyện viết hơn 1 năm rồi vẫn chưa full.

Cảm giác tội lỗi cực (⌣_⌣”)

Sắp tới noel cũng là tới mùa thi, mong mọi người thi tốt mà đạt được điểm cao nhé!!! (◍•ᴗ•◍)❤!!!

Ngày đăng:
19.12.2022

~•~•~•~•~Comeback: 01/10/2023~•~•~•~•~

【BOBOIBOY × Reader】Biến Mộng Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ