Hạo Thạc vốn là 1 anh nông dân cần mẫn với vườn quýt của mình.Năm nào vườn quýt của anh cũng bội thu,đem bán cũng rất có giá.Hạo Thạc sớm có của ăn của để nhưng vẫn sống rất chăm chỉ và thân thiện với mọi người.Nhà anh chỉ sửa sang đôi chút ,sắm vài bộ đồ mới rồi tiền dư để dành chứ không tiêu chi cho hoang phí. Sáng hôm đó Thạc ra vườn chăm quýt ,đi ngang thấy ai cũng xởi lởi chào hỏi.Nhâm nhi nắm bắp giã trên tay thì mắt anh lia tới 1 trái quýt vô cùng đặc biệt. Trái quýt ấy có màu vỏ cam óng như màu của mặt trời trên cao vậy ,thật sự rất nổi bật trong cả vườn nhà anh.Anh thấy thích,bán thì tiếc quá nên hái đem về. Về nhà anh ngày ngày ngắm nhìn trái quýt đó ,không nỡ ăn lấy.
Nhưng mà dạo này Thạc cảm thấy rất lạ nha ,về nhà là cơm nước đầy đủ,nhà cửa sạch sẽ lắm nhưng mà anh có thuê gia nhân đâu mà được như vậy,tò mò quá anh quyết định ngày mai sẽ rình xem người ấy là ai
Sáng hôm sau ,anh thức sớm ,cơm nước đầy đủ ,thay áo xong thì đi ra vườn ,nhưng vừa tới đầu đường thì lạch bạch chạy về nhà ,nắp bụi chuối gần đó rình mò như ăn trộm. Thế mà mắt anh lại thấy được điều mà cả đời này anh không quên được.
Trái quýt mà anh để trên đầu giường bỗng sáng lên rơi xuống đất rồi 1 chàng trai có mái tóc cam nhạt với làn da trắng sứ,đôi môi hồng hào,đôi mắt tinh khôn trồi lên.- Ui da,không thể xuất hiện ngầu hơn sao?
Giọng nói của cậu làm anh cảm thấy còn ngọt hơn đường ,đê mê mà nhìn ngắm.
Cậu ấy nhanh chóng vặn vẹo người rồi sắp xếp chăn gối của anh lại ,không quên trách móc vài câu
- Hạo Thạc này vậy đó mà bừa gớm, ngủ xong cũng chả xếp chăn gối gì cả
Hạo Thạc nghe xong mà quê 1 cục ,mất điểm trong mắt người đẹp rồi (T_T)
Cầm chổi quét nhà hay giặt giũ quần áo ,tưới tiêu vườn hoa trước nhà của anh cậu đều làm tất và rất thuần thục. Đang nấu cơm cho anh thì cậu bất cẩn bị dao cứa trúng ,nhanh chóng nhăn mặt
Hạo Thạc ở ngoài rình nãy giờ thấy thế liền chạy tới ,sốt ruột bế cậu về giường, nhanh chóng băng bó,anh rất tập trung mà bỏ qua khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của cậu.
- Haiz ,lần sau em nên cẩn thận hơn nhé
- Anh...biết em ...
- Anh cũng vừa biết thôi,anh có hơi bất ng...
- Em sẽ...đi khỏi đây
- Tại sao?
-Anh không sợ 1 trái quýt biến thành người hả?
- Không ,anh khoái là đằng khác ,có người chăm lo nhà cửa còn có thể
- Có thể gì ạ ?
- Ừm...cưng chiều đôi chút
- Hả...
-Anh tên Hạo Thạc em là?
- Em tên Thanh Kỳ ,Thanh trong Thanh Bì ,Kỳ trong Kỳ Mỹ
- 1 trái quýt đẹp đẽ sao ?_Anh cũng thấy em rất xinh đẹp
Từ đó 2 người rất thân với nhau ,sáng đi làm về ăn cơm ,cậu cũng hay ra vườn phụ anh chăm quýt.1 lần cậu leo thang không khéo bị rơi xuống ,cứ nghĩ long thể sẽ bị dập nát đôi chút thì 1 cánh tay rắn chắt đã đỡ lấy cái mông mềm của cậu.