- ê lần này cậu lại đứng nhất nè
Cậu bạn kia vui vẻ lắc tay Doãn Kỳ chúc mừng cậu ,vẻ mặt cậu rất bình thản, phải rồi cậu là học bá mà chuyện đứng nhất là hiển nhiên.Năm cuối cấp rồi ai cũng tranh thủ học hành chăm chỉ duy chỉ có.....Mắt cậu liếc tới người đứng cuối danh sách - Phác Chí Mẫn. Haiz bạn cùng lớp này đúng là không có tiền đồ hết sức,nghỉ tiết ,trốn học,đánh nhau ,hút thuốc đều có đủ - định sẵn hắn ta không có chút tương lai nào.Thầy chủ nhiệm tức giận,đập tay lên bàn ,la mắng Chí Mẫn trước lớp.Hắn ta mặt không quan tâm đúng kiểu thiếu đánh.Không biết ai xúi giục thầy ,thầy lại chuyển hắn cho cậu kèm cặp với lời hứa sau 1 tháng nếu hạng hắn tăng sẽ trả lại về chỗ cũ. Thầy chủ nhiệm thành công làm hắn ta bực mình ,hằn học kéo bàn lại chỗ cậu mà ngồi .Chồng sách cao của cậu làm hắn cảm thấy ớn lạnh,móc máy ra mà chơi game ,cậu ngứa mắt,la lên " Thầy ơi Chí Mẫn chơi game trong giờ học"
Hắn bị thầy phạt trực nhật, ánh mắt viên đạn nhìn về phía cậu. Ra về hắn chặn đường cậu,hằn học nói :- Tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng, đừng lo chuyện bao đồng
- Đúng vậy nhưng cậu là nhiệm vụ thầy giao tôi,tôi bắt buộc phải thực hiện
- Cậu đừng có cứng đầu, tôi vốn định sẵn không có tiền đồ ,không cần phí sức cho tôi,tập trung học đi
- Câu đó phải là tôi nói chứ,cậu nên hợp tác với tôi ,cả hai cùng có lợi?
- Không bao giờ
- Hẹn gặp lại
Sáng hôm sau cậu đưa cho hắn 1 cái bình ,hắn nhăn mặt hỏi
- Thứ gì đây?
- Yến mạch giúp thông minh
- Cậu nói tôi ngu à?
- Chứ cậu nghĩ cậu thông minh?
Hắn thẳng tay ném vào thùng rác trước mặt cậu rồi bỏ đi ,cậu nhìn với ánh mắt không chút xao động.
Trong suốt giờ học cậu tỉ mỉ chỉ dạy hắn mà hắn cứ không nghe ,không ngủ thì chơi game làm cậu có chút ấm ức.Thường ngày Doãn Kỳ trầm tình ,cảm xúc không có chút biểu tình nên thường không biết cậu ta suy nghĩ những gì ,thấy Chí Mẫn mạnh mẽ phản đối gay gắt có chút chạnh lòng.- Phương trình này nếu giải theo phương pháp thế sẽ nhanh hơn ,cậu lấy 2x nhân cho...
Giờ ra chơi cậu cũng tận dụng thời gian giảng bài cho hắn mà hắn lo chơi game ,chê cậu phiền liền bực mình đẩy cậu ra ,vô tình vai va cạnh bàn, nhìn là thấy đau rồi .Chí Mẫn cảm thấy bản thân thật quá đáng nhưng Doãn Kỳ mạnh mẽ tự đứng dậy bỏ đi. Cuối giờ hắn ở lại ngẫm nghĩ rất lâu liền bư thùng rác rồi cầm bình yến mạch cậu làm ,rửa sạch sẽ rồi uống ,cảm thán cũng rất ngon. Ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua cơm nắm ăn thì phát hiện cậu là thu ngân ,hắn có chút khó xử liền định mở lời xin lỗi thì tiếng bụng cậu reo lên.Nói không quê thì không đúng ,phải là quá quê luôn,thâm tâm cậu gào thét nhưng bên ngoài chỉ lạnh lùng nói
- 3 cơm nắm của quý khách tổng cộng 30.000 won ạHắn thanh toán xong đẩy cho cậu 1 cái cơm nắm rồi nói xin lỗi sau đó nhanh chân chạy vụt đi để lại Doãn Kỳ ngơ ra chưa hiểu gì.