Hopega : Bầu trời và mây nhỏ

53 4 0
                                    

Sân bay Seoul, sảnh A

" Các người rốt cuộc có cho tôi qua cổng không ?_"

"_Xin lỗi quý khách,quý khách không được mang đồ nhọn lên máy bay "

Có 1 cuộc tranh cãi giữa nhân viên sân bay và nam hành khách nọ ,2 bên bắt đầu dằn co qua lại ,bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên ,là đọi trưởng phòng an ninh - Jung Hoseok

" Xin quý khách thứ lỗi đây là luật của hãng mong quý khách thông cảm bỏ qua "

" Nè cái tên này có hiểu không hả? Tôi chỉ muốn đem dao theo để cắt thịt khi nướng BBQ thôi, không có ý xấu "

" Nhưng vẫn là không được đem lên ạ với lại anh đã làm bị thương nhân viên dịch vụ khi tranh cãi ,anh nên ở lại bồi thường hoặc sẽ chịu trách nhiệm hình sự "

" Này ,bộ mày bị điếc hả ?_Tao chỉ đẩy tên đó ra thôi không có gì nghiêm trọng và tao cần lên máy bay liền "

Nói chứ nãy giờ vì tính chuyên nghiệp nên Hoseok đã nhịn cái tên thiển cận này lâu lắm rồi ,muốn đấm người quá

Một cánh tay nhỏ nhắn vỗ lên vai anh rồi một giọng nói ấm hơn vang lên

" aida vị hành khách này nghe lời tôi ,tôi là phi công chuyến bay của vị đây đừng làm khó nhau nữa ,cây dao đó nếu không quan trọng phía sân bay sẽ giữ hộ khi về quay lại lấy ha,khi nướng mua cây mới là được"

Nhờ sự mềm dẻo của cậu - phi công Min Yoongi đã hóa giải cuộc tranh cãi và giúp Hoseok không bị kỷ luật vìl còn 1 lần nữa là anh sẽ bị đình chỉ do trước đó cũng vài lần xử lý mấy vị khách khó tính này bằng nắm đấm.Cậu và anh chỉ đơn giản là đồng nghiệp hỗ trợ nhau trong công việc thôi nhưng đây là lần giúp anh có cái nhìn khác về cậu.

Tối đó cậu và anh hẹn nhau 1 chầu nhậu coi như cảm ơn nhau.Nhìn cậu ngà ngà say ,cả người đỏ ửng làm ánh mắt anh dành cho cậu thêm phần long lanh ,bao nhiêu năm cuộc sống vô vị chỉ biết vô cảm và đấm đá đã bị nụ cười ngọt ngào kia làm rung rinh.

Một lần nữa anh gặp cậu trong một trường hợp nguy hiểm.Một tên cướp khùng điên gì đó đang gây rối còn dùng dao đe dọa ai đó nữa ,cuối tuần của Hoseok cứ thế trôi đi ,tưởng tượng mình phải vùi đầu vô giấy tờ tưởng trình.....Khác với các cấp dưới đang hớt hải chạy tới sảnh B thì bản thân nhàn hạ đi từng chút một ,mấy việc đe dọa này anh gặp hoài ,bình tĩnh trước đã.

"Không biết người kia có sao không nữa ? "

" Yên tâm đi đội an ninh sắp tới rồi mong cậu phi công đó không sao "

Một vài lời nói của quần chúng ăn dưa đã gây chú ý tới Hoseok, anh sợ người đó là cậu bèn nhanh chân hơn ,vừa đi vừa gọi cấp dưới xác nhận thông tin

" Chuyến bay vừa đáp ,sảnh B,phi công là AI?

" Dạ......dạ...dạ là.............Min Yoongi "

Lúc này dây thần kinh não của anh căng ra cực hạn ,đôi chân chạy nhanh đến mức kinh người ,vừa chạy tới thấy cậu phi công nhỏ của mình bị dao kề cổ ,mặc dù biểu cảm của cậu không quá hoảng sợ nhưng vẫn có vài tia sợ hãi. Cơn điên của Hoseok lên đến đỉnh điểm ,lấy đà tung cước đá bay dao nhọn khỏi tay hắn.Lập tức đội an ninh khống chế hắn lại ,giải đi.Hoseok lo lắng hỏi han Yoongi. Từ phía sau tên điên kia lợi dụng sơ hở thoát khỏi gọng kìm của bảo an,cần dao chạy về phía Hoseok, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm anh thật sự bàng hoàng. Áo sơ mi trắng của Yoongi tứa một màu đỏ thẫm ,Yoongi gục xuống ,tên kia bị giải đi ,mọi người xung quanh bắt đầu la ó, hỗn loạn. Trong tình thế đó ,Hoseok bế Yoongi lên ,trấn an khuôn mặt đã ngơ ra vì quá sợ hãi

"Yoongi em yên tâm,anh - Jung Hoseok - trưởng bộ phận an ninh sẽ đảm bảo em sẽ không có chuyện gì đâu - mây nhỏ "

"Vết đâm không sau ,không trúng chỗ hiểm ,chỉ cần nằm viện ít hôm "

"Thực sự không sao? "

"Aida cậu trai yên tâm ,đây là lần thứ 10 cậu hỏi tôi rồi đó ,bộ người kia quan trọng lắm sao "

Nghe đến đây Hoseok bẽn lẽn không trả lời. Chỉ cầm tô cháo đi đến giường bệnh của Yoongi.

" Cậu đừng quá lo lắng ,tôi không sao ,cảm ơn cậu đã cứu tôi "

" Tôi nên cảm ơn cậu vì đã đỡ nhát dao đó "

Ánh mắt trìu mến nhìn Yoongi, một muỗng cháo được Hoseok thổi nguội được Hoseok đút cho cậu.Nhịp đập trái tim của cả hai bắt đầu hòa một nhịp.

" Cậu ngủ sớm đi ,tôi sẽ ngủ trên sofa đằng kia "

" Được "

" Sao nhìn tôi hoài thế?_Bộ mê tôi hả ?"

Yoongi cảm thấy má mình bắt đầu hây hây đỏ lên ,trúng tim đen rồi

" Ai mê anh chứ...tự....tự luyến thôi "

Khuya đến ,một khuôn mặt góc cạnh tiến đến người đang say giấc trên giường bệnh,khẽ đặt nụ hôn lên bờ môi nhỏ ,tuy nụ hôn không lâu cũng không nóng bỏng nhưng dư vị của nó thì dai dẳng một đời.Sau khi bóng dáng người kia rời đi.Ánh mắt cậu khẽ lay động ,khi mở mắt ra ,cậu cảm thấy có chút bối rối nhưng đan xen sự hưởng thụ.

Sau 2 tuần tịnh dưỡng ,Yoongi đã trở lại làm việc.Hoseok cũng làm việc bình thường.Chỉ khác hai người có những hành động mờ ám quan tâm nhau ,như một cuộc tình chốn công sở lén lút. Hôm nay Yoongi có lịch bay ,Hoseok đến tiễn,anh cứ bất an nên đưa cậu một mặt dây chuyền hình đám mây và nói rằng

" đây là bùa may mắn ,nhớ giữ cẩn thận "

" ỏ đám mây dễ thương quá "

" cậu giống đám mây này vậy ,còn tôi ,tôi sẽ là bầu trời "

"Hứ ,nhảm nhí "

"Khi trở về ,cậu gặp tôi ăn tối được không ,tôi có chuyện muốn nói "

2 ngày sau ,Hoseok đã đem 1 bó hoa đến đón Yoongi, hôm nay anh định tỏ tình cậu. Vừa đợi được một lúc liền nghe thấy thông báo từ trung tâm quản lý chuyến bay rằng chuyến  bay của cậu gặp trục trặc. Lúc đó ai ai cũng lo lắng chỉ không biết có một người lo lắng đến ruột gan nóng lên cả ,thầm cầu nguyện cho cậu ,mong rằng bùa bình an của mình phát huy tác dụng . Anh nhận được nhiệm vụ sơ tán hành khách ,vừa làm nhiệm vụ vừa lo lắng hơn cả.Nhìn thấy chiếc máy nay 1 cánh bốc cháy khập khiễng đáp xuống ,xe cứu thương và cứu hỏa liền ập tới ,Hoseok vội giao việc lại cho cấp dưới ,gấp rút chạy tới chiếc máy bay tìm kiếm bóng hình nhỏ. Anh vừa chạm mắt thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu thì cậu cũng thấy anh.2 con người lúc này cảm xúc như dâng trào, chạy ào về phía nhau,Hoseok dang rộng vòng tay đón lấy Yoongi, nhấc bổng cậu lên.Ánh mắt 2 người nhìn nhau đầy sự yêu thương, hai người trao cho nhau 1 nụ hôn như khảng định cho đoạn tình cảm này. Họ đến bên nhau ,lúc không lộng lẫy ,mặt mày nhếch nhác, trang phục nhăn nheo, bó hoa tỏ tình cũng đã dập nát nhưng họ tìm thấy nhau và hiểu nhau hơn .

"_Xin lỗi em ,hoa dập hết rồi "

" Không sao đâu ,nếu hoa tươi mới em sẽ không biết anh đã lo lắng cho em đến nhường nào "

" Anh nói rồi ,em là mây anh là bầu trời, bầu trời làm điểm tựa và mãi mãi bảo vệ mây "

" Nghe sến chết đi được "

______________________________________

" Huhu nói cho anh biết cậu ta là ai đi?_"

" Chồng à,em nói bao nhiêu lần rồi,chỉ là ôm xã giao không cần ghen thế chứ "

" Ứ chịu,em xinh thế này anh không giữ em sẽ bay đi mất "

"ôi trời ông chồng nhỏ mọn của em "

all about my otp and hardship Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ