" Tại sao hôm qua và hôm nay cậu ấy không nhắn tin gì cho mình nhỉ ?" Taehyung vừa đi vừa nghĩ ngợi.Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu,đoán xem cậu làm nghề gì ? Dừng chân trước cục cảnh sát quận cậu hít 1 hơi rồi bước vào.Chạm mặt ngay Jungkook,át chủ bài phòng trọng án hình sự,chao ôi để nói về con người này thì Taehyung chỉ có ghét cay ghét đắng.Cậu ước mơ làm cảnh sát nhưng thiếu điểm nên tạt ngang qua ngành pháp y này bởi vì nguyện vọng đều điền vào trường cảnh sát. Ấy vậy mà tên kẻ thù của cậu lại ẫm ngay danh thủ khoa ngành.Xuất sắc trong mọi hoạt động và học tập,tốt nghiệp sớm một năm còn được nhận vào cục cảnh sát trọng điểm của quận,con đường của hắn ta sao mà bằng phẳng dữ ? Còn cậu vì tạt ngang nên nhiều lần ói lên ói xuống khi phải thực hành mổ xẻ,tâm lý yếu nên lâu lâu bị mất ngủ do ám ảnh chật vật lắm mới tốt nghiệp đúng hạn,haiz may là còn có Jihoon bên cạnh.Jihoon là người bạn thân mà cậu nhắc lúc đầu,là người bán thức ăn sáng đối diện trường cảnh sát cậu học,tình cờ quen rồi thân luôn.Jihoon là người mắc bệnh chậm phát triển nhưng cậu thấy rất bình thường.
Vừa nhận việc đã thấy hắn lẽo đẽo theo sau nói mấy câu châm chọc-Nay đi làm ngày đầu tiên ha,chúc suôn sẻ
- Anh nói làm tôi thấy không suôn sẻ rồi !
- Ý tốt của tôi qua miệng cậu lại thành điềm xấu vậy?
- Vậy cảm ơn đồ ra dẻ
- Hứ! Không thèm thì thôi không chừng vừa nhận ca đã không dám mổ rồi
- Anh nói gì vậy? Tôi đâu có nhát gan đến vậy.
Trùng hợp vừa tới phòng làm việc Taehyung không thèm nói nữa,bước vào,tên đó thấy hết chọc được cậu liền dừng lại quay lưng bước đi.Tôi nhanh chóng nhận hồ sơ của thi thể rồi bắt tay vào,mong thật suôn sẻ!
Jungkook vừa ghé mua 1 lon cà phê ở máy bán hàng tự động gần phòng làm việc của Taehyung thì nghe tiếng la của cậu rồi đồ đạc rơi vỡ.Lập tức vứt lon cà phê sang,tông cửa chạy vô phòng giải phẫu xem xét mặc dù không đúng phận sự.Hắn chạy đến chỉ thấy cậu đang gục trên nền đất khóc rất quằn quại liền liếc lên thi thể được dở khăn ra một nửa.....là Jihoon?
Taehyung tỉnh lại sau khi ngất vì quá sốc,Jungkook trầm lặng đỡ cậu dậy,ánh mắt Taehyung vô định dường như thế giới cậu sụp đổ,dòng lệ cứ tự nhiên mà trào ra,cậu đã hiểu vì sao không liên lạc được với Jihoon rồi! Cả đời này không thể ăn thức ăn sáng mà Jihoon làm cho cậu nữa.Taehyung thường ngày loi nhoi,nhiều năng lượng nhưng hôm nay năng lượng cậu dường như mất hết.Suy nghĩ gì đó cậu liền giật dây truyền dịch ra,mặc cho sự ngăn cản của Jungkook,cậu muốn tự tay khám nghiệm Jihoon và tìm ra sự thật.May là hôm nay chỉ có mình cậu trực,lấy hết bình tĩnh đối diện với Jihoon lạnh lẽo nằm đó.Jungkook cũng bên cạnh an ủi cậu
- Xin lỗi...
- Cậu chẳng có lỗi trong chuyện này,Jungkook....
Taehyung run run nói, siết chặt tay cầm dao giải phẫu,nhẹ nhàng rạch.....
- Nạn nhân Kan Jihoon 23 tuổi mắc bệnh chậm phát triển,bán hàng ăn sáng nhỏ đối diện trường cảnh sát.Chết do bóp cổ,thời gian tử vong tầm 4 tiếng,phổi bị tổn thương,cổ có vết hằn sâu,gãy 3 cái xương sườn có dấu hiệu dằn co,thi thể đông cứng,báo cáo hết
Pháp y Kim TaehyungKhi viết báo cáo xong cậu đưa cho Jungkook rồi quay lại nhìn người bạn thân của cậu,người mà cậu buồn vui gì cũng kể,lại bất giác khóc
- Jihoon...cậu hiền lành,đáng yêu như vậy....ai...ai lại nỡ giết cậu ra nông nỗi này chứ...
Hắn trầm tĩnh để tay lên vai cậu,xoa lấy,bao bọc nói
- Yên tâm,với năng lực của tôi cho dù tên kia có ở đâu tôi cũng bắt hắn về quy án,cậu yên tâm! Tin tưởng tôi
Từ đó Taehyung bớt nhoi hẳn chỉ tập trung giải phẫu và theo dõi vụ án của Jihoon.Jungkook cũng rất kiên nhẫn đưa cậu xem đi xem lại hiện trường vụ án dù cậu không có phận sự,chỉ ra từng điểm nghi vấn và thường xuyên gặp nhau trao đổi nên mối quan hệ hai người hòa hoãn hơn.
Hôm ấy Jungkook đưa đến cho cậu 1 tin tốt- Đã tìm ra nghi phạm
- Mới 2 ngày,nhanh thật đấy!
- Tin tưởng ở tôi không bao giờ sai
- Đây là người này,có gặp Jihoon trước thời điểm xảy ra án mạng,đang xác minh danh tính,dạo này hắn hay lởn vởn xung quang ngoại ô,chỉ cần biết danh tính lập tức bắt về quy án.
Ánh mắt Taehyung chợt hướng lên,rồi vội vàng ra về.Chi tiết nhỏ ấy đã được thu gọn vào mắt hắn.
Đêm khuya thanh vắng ở ngoại ô,1 người trung niên đi vội vã,phía sau dường như có người bám theo.Tới một góc đường bèn quẹo vô,người theo dõi cũng quẹo theo liền bị đánh lén,ép vào tường kế dao vào cổ.Người kia gấp gáp hỏi
- Mày là ai...mà đi theo tao?
Người kia bình tĩnh ngước khuôn mặt lên .....là Taehyung.Nhanh chóng 1 cỗ lạnh lẽo mà gã kia cảm nhận được trên cổ hắn
- Ông có chắc muốn đọ kỹ thuật dùng dao với 1 pháp y như tôi không?
Người kia tái mét,hoảng sợ liền bị cậu hất ra ép vào tường,con dao giải phẫu trong tay càng đè chặt xuống cổ tên kia như muốn lập tức lấy mạng.Cậu kích động hỏi
- Tại sao..tại sao HẢ ? Tại sao lại giết Jihoon vì số tiền đó,tại sao,tên chú thối tha này cho dù tao có vô tù cugx giết mày
- Tha cho tôi,tôi biết lỗi rồi,tôi...tôi tham quá
Jungkook vừa kịp chạy đến giữ chặt Taehyung không cho cậu làm liều,điều người đến giải tên tội phạm đi.Taehyung bị Jungkook cản lại,uất nghẹn đến hốc mắt đỏ đi,tay chân giãy giụa trước sự kìm kẹp của hắn,đôi tay cầm dao cứ run run. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
- Taehyung,em tin tôi đi! Bĩnh tĩnh lại...
Taehyung bị tạm giam vì có ý giết người nhưng được hắn đóng phạt rồi thả ra.Tên tội phạm là chú của Jihoon vì không nghề nghiệp lại lười biếng thấy Jihoon khờ khạo lại có tí tiền tiết kiệm liền muốn cướp,cướp không được thì xuống tay giết.Ngày hắn bị tuyên án,lòng Taehyung nhẹ hẳn,khóc gục vào lòng Jungkook.Không biết từ khi nào ,người đối thủ đáng ghét này lại là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất.