Alexis Ness và Michael Kaiser đang yêu nhau. Từ lúc yêu nhau, gã luôn nhẹ nhàng quan tâm, nhẹ nhàng yêu em, gã coi em như báu vật trân quý, là ngọc ngà châu báu, gã thậm chí đã nói với em rằng chắc gã đã phải tích đức tám kiếp rồi mới có thể yêu được em.
Vậy nên em sợ mối quan hệ của em và gã quay lại như ngày xưa, như cái lúc mà gã đối xử với em như một tên hầu cận, còn gã thì là một đức vua cao quý mà em sẽ chẳng thể với tới được. Như cái lúc gã nhìn em bằng đôi mắt khinh thường, lạnh nhạt.
Và em càng sợ sẽ có ngày em và gã chia tay. Em sợ em và gã sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa, em và gã sẽ chẳng chào nhau rồi vồ vập ôm lấy nhau, trao nhau những cái hôn sâu trước mặt kẻ khác được nữa. Em sợ cái ánh nhìn lạnh nhạt của gã, sợ một ngày cái ánh nhìn ấm áp của gã sẽ dành cho kẻ khác. Sợ rằng vào những đêm đông giá rét ở Berlin không có ai ở bên ôm lấy em, sợ rằng khi em nấu ăn chẳng còn ai bình phẩm về đồ ăn của em, sợ rằng trên đường đời tấp nập nhiều ngã rẽ lại chẳng có Kaiser ở bên, sợ rằng gã chẳng đến nắm tay em cùng nhau đi đến hết đời này.
Em yêu gã lắm.
Alexis Ness yêu Michael Kaiser.Nhưng Michael Kaiser cũng thế. Gã cũng sợ đánh mất em, gã sợ sẽ có ngày em không chịu nổi gã mà đi theo thằng khác. Gã biết trước đây mình đã tệ với em nên khi yêu em, gã muốn coi em như hoàng hậu, như thứ trân quý nhất của gã.
Gã cũng biết dù làm gì cũng chẳng thể nào xóa nhoà đi những tổn thương hắn gây ra cho em nên hiện tại, tương lại và mãi mãi, gã muốn bù đắp một phần nào đó.
Gã yêu em, yêu tới chết. Em là của gã, mình gã, tới khi chết cũng chỉ có thể là của gã.
Gã sợ mỗi khi đêm về chẳng còn được ôm em, mỗi khi gặp ác mộng không còn em bên cạnh dỗ dành gã, sợ mỗi ngày gã về nhà, thứ chào đón gã không phải là em mà là khoảng không im lặng, nhuốm một màu xám ảm đạm, sợ phải nhìn thấy em vui vẻ cạnh thằng khác, sợ rằng khi thấy cảnh đó sẽ chẳng kìm lòng được mà bóp cổ tên kia và lôi em về nhà. Gã sợ mất em. Rất sợ.
Gã yêu em, yêu tới phát điên.
Michael Kaiser yêu Alexis Ness.
Chỉ mình em thôi.