Đức,Berlin, 00:30, 17/03
" Hôm nay trăng đẹp nhỉ Kaiser, tiếc là anh không ở đây... "
Đức,Munich, 00:30, 16/03
" Ừm, tao cũng tiếc lắm chứ em ơi. Tiếc gì cái vầng trăng sáng tẻ nhạt ấy vì chẳng phải em đã là ánh bạch nguyệt quang của cuộc đời tao rồi sao!? Tao tiếc mùi của em, những mùi hương nhẹ nhàng, êm dịu, mỗi lần cảm thấy đều làm trái tim tao xao xuyến, nhớ nhung, tiếc những lời mật ngọt khi em ru tao ngủ mà ở cái thành phố Munich lạnh lẽo này tao chẳng thể cảm nhận được, tiếc những nụ hôn vụng về của em khi cố hôn lén tao lúc ngủ, tao biết chứ nhưng không dám dậy sợ em ngại, tiếc những hơi ấm của em nay đã thay bằng cái giá lạnh ở cái trời 7°C của thành phố Munich lạnh lẽo này, tiếc vì đã chẳng mang được em ở bên. Tao nhớ em quá, chắc phải về nhà thôi. Tao cách em tới 585km đấy, nhưng tình yêu của tao dành cho em còn hơn thế, dù có là đến điểm cuối cùng của trái đất thì tao vẫn yêu em. Tao hiểu em muốn nói yêu tao qua câu ấy nhưng tao vẫn muốn em nói em yêu tao hơn. "
Đức,Berlin, 00:35, 17/03
" Em yêu anh, Kaiser, yêu rất nhiều... Yêu tới mức sắp nhớ anh tới phát điên rồi, về với em sớm nhé Kaiser. "
Đức,Munich, 00:36, 17/03
" Em chờ tao nhé, xíu nữa thôi. Trời ở Berlin có 7°C thôi, mặc ấm vào nhé bé yêu, em lên giường ngủ đi, mau lên, gần một giờ sáng rồi đó, em ngủ đi, tao xót. Bé yêu của tao ngủ ngon nhé. Yêu em!! "
Đức,Berlin, 00:37, 17/03
" Dạ, yêu Kaiser lắm ạ!! "
Đức,Berlin, 06:30, 17/03
Ness vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt em là bờ ngực săn chắc của gã trai nào đấy, em có chút hoảng sợ. Hôm qua em có dẫn ai về nhà đâu nhưng khi thấy hình xăm hoa hồng xanh thì em biết rằng Kaiser đã về rồi và gã đang ôm em, ôm rất chặt.
Dù cả hai mới xa nhau vài ba ngày thôi nhưng với họ như đã cả vạn năm vậy.
" Kaiser? Sao anh lại ở đây, đáng lẽ ra anh đang ở Munich chứ? "
" Tao nhớ em mà nên tao phi liền một mạch về Berlin đó, thế mà em xua đuổi tao thế... " Kaiser mặt phụng phịu dỗi bé yêu nhà hắn
" Nào có, em có chút bất ngờ thôi mà. Kaiser về từ lúc nào thế, sao em không biết? "
" Tao mới về thôi, nhớ em lắm. "
" Em cũng nhớ anh lắm, đi cả đêm như thế chắc anh mệt rồi nhỉ? Nằm xuống ngủ đi nào. Chúng ta cùng ngủ nhé! "
Một căn penthouse giữa Berlin hoa lệ, một căn phòng nơi có hai thân thể, nơi nào có nhau chính là nơi để về.