Kaiser thân mến,
Em yêu anh!Có lẽ khi anh đọc được lá thư nhỏ này thì em đã chẳng còn ở bên anh nữa rồi. Em vẫn còn yêu anh lắm nhưng có lẽ tình yêu này vẫn là chưa đủ để em ở bên cạnh anh lâu hơn nữa...
Đừng mong chờ, em sẽ không về nhà nữa đâu.Em yêu căn nhà nhỏ của chúng ta vô cùng. Một căn nhà nhỏ giữa lòng Berlin luôn đầm ấm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng nói cười. Mỗi khi về nhà, em đều cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại của anh, mùi hương của hai chúng ta hoà quyện và phảng phất trong không khí, em say mê cái mùi hương ấy lắm nhưng e là chẳng còn được cảm nhận mùi hương ấy nữa.
Em yêu anh lắm Kaiser, yêu cái cách anh quan tâm chăm sóc em, yêu cách anh an ủi em mỗi khi em buồn, yêu cái ánh nhìn say mê của anh mỗi khi nhìn em, yêu luôn cả những thói xấu của anh. Tất thảy đều là của anh nên em mới yêu. Nhưng giờ đây, anh có lẽ đã không yêu em nhiều như trước, anh đi sớm về khuya làm em lo lắm, anh hay cáu gắt với em hơn, chẳng còn sự dịu dàng khi ấy nữa. Mỗi khi em buồn cũng chẳng có anh ở bên, chỉ có em và không gian tối đen.
Em chẳng thể đếm nổi số lần em khóc nữa cũng chẳng thể đếm nổi số bữa ăn mà em đã bỏ qua để thay bằng những giọt nước mặn chát. Trên người em bây giờ chi chít vết rạch vậy mà em vẫn chưa chết, hay nhỉ? Em chẳng biết đã bao nhiêu lần em tưởng tượng em chết đi nữa.
Giờ em mới biết, anh yêu người khác mất rồi. Vậy nên anh mới lạnh nhạt như vậy. Ánh nhìn ngọt ngào ấy giờ đã chẳng còn là cho em, những cử chỉ dịu dàng ấy giờ đã dành cho kẻ khác. Em thua kém gì người ấy chứ anh ơi? Anh có thể yêu người khác nhưng em chỉ có thể yêu mình anh, vốn không thể đổi dời...Căn nhà giờ đây lạnh lẽo, tình yêu của hai ta cũng vậy. Chia tay nhé anh ơi, đồ của em đã dọn hết đi rồi.Hẹn gặp anh một lần sau cuối trước khi em thả mình xuống Spree.
Gửi lời yêu cuối cùng đến anh: Em yêu anh Kaiser. Ký tên Alexis Ness