Trong cơn mê man sau khi uống rượu gã đã nằm vật ra đất, ôm lấy hũ tro cốt của em và ngủ thiếp đi.
Gã mơ thấy đã gọi cho em vài cuộc nhưng đều không được. Trong cơn mơ ấy gã đã bị ép phải chấp nhận sự thật mà bản thân luôn cố gắng chối bỏ. À, phải rồi, em chết rồi. Là bản thân gã đã bức em tới bước đường cùng tuyệt vọng. Là bản thân gã ngu si đần độn khi để trái tim em, tâm trí em chết dần chết mòn trong thứ tình cảm không rõ ràng tởm lợm đáng khinh bỉ của gã khi cơ thể em cũng đang mang trong mình một sinh mạng nhỏ, là sự kết tinh giữa tình cảm của em và gã.
Khi trái tim em gần như bị bóp nát, tâm trí như trôi dạt trong khoảng không vô định chẳng có lối thoát chính là khi gã ném vào mặt em một cục tiền dày và kêu em cút đi sau khi bạch nguyệt quang của gã về nước.
Em đã đi, đã để lại số tiền gã cho chỉ lấy ra vài tờ tiền đủ để lo một vé xe khách tới biển. Ngắm nhìn biển lần cuối, em thấy bình minh và hoàng hôn thật đẹp biết bao, giá như đứa trẻ trong bụng cũng có thể được nhìn thấy nó trước khi chết đi. Em ôm lấy chiếc bụng bầu đã lớn thầm thì với nó vài lời cuối cùng trước khi hoà mình vào dòng nước. Dòng nước êm ái dần bao trọn lấy cơ thể em sau từng bước chân em đi như muốn chào mừng em quay lại nơi vốn là nhà của em.
Trời tháng mười năm ấy hoàng hôn và bình minh thật đẹp, nước biển cũng lạnh dần theo cái giá rét của mùa đông, em hoà vào dòng nước và chết đi.
Em ra đi cùng đứa trẻ tới một cuộc đời mới nơi họ có thể hạnh phúc, nơi em có thể nở nụ cười thật xinh đẹp dắt tay bé con đi dạo vườn hoa.
Có vẻ em đã vui lắm vì khi chết đôi môi em vẫn còn nở một nụ cười xinh xắn biết bao, một bên tay còn ôm lấy bụng của mình dù xác của em cũng đã hoại tử đôi phần sau vài ba ngày trôi dạt theo dòng nước.
Lần cuối gã được chạm vào em, em đã là cái xác bị phân hủy một nửa hôi thốI bốc mùi, gã chỉ biết ôm khư khư cái xác đang phân hủy, gã hôn lên đôi môi của em, hôn lên đôi mắt, đôi bàn tay lạnh ngắt.
Lạnh quá!
Lạnh quá!
Lạnh quá!
Phải ủ ấm!
Phải ủ ấm!
Phải ủ ấm cho em!
Không được!
Không được!
Em lạnh quá!
Lạnh quá!
Gã dùng cơ thể bao trọn lấy em.
Ủ ấm lấy em.
Nhưng sao em vẫn lạnh quá. Cơ thể em sao vẫn lạnh quá...
Chỉ tới khi trợ lí trấn an gã mới có thể khiến gã tạm thời buông lỏng cảnh giác và để thi thể của em xuống.
Vài ba ngày em biến mất, gã đã dần nhận ra được thứ tình cảm của mình, gã muốn cùng em yêu đương. Kaiser muốn cùng với Ness yêu đương vì vậy gã đã ráo riết tìm em vậy mà tới khi tìm được em đã chỉ còn là một cái xác không hồn.
Khi gã chứng kiến xác em bị đưa vào lò hoả thiêu, gã đã gào khóc trong đau khổ và tuyệt vọng, gã muốn lao vào lò hoả thiêu mang em ra khỏi nơi ấy nhưng đã bị chặn lại, gã đau đớn, tuyệt vọng...
Từ khi em chết đi, gã ngày nào cũng ôm khư khư hộp tro cốt của em khi về tới nhà, gã nâng niu nó và ngày nào cũng nói chuyện với nó như vợ chồng.
Gã chưa thể chết được vì lá thư em để lại đã bắt gã sống, gã phải sống thấy cho em, thấy cho con em, và phải sống cho gã.
Tới năm gã năm mươi tuổi, gã cũng đã bắt một chiếc xe khách như vậy đến bãi biển nơi em hoà mình xuống và thong dong đi dạo quanh biển và đi dần xuống mặt nước đến khi cơ thể được bảo quanh bởi dòng nước, gã cũng chậm rãi mà ra đi.
Alexis, chờ anh.
Tháng mười năm ấy và hai mươi lăm năm sau, anh và em.
-----------------------------------------------------
Không hiểu sao nó cứ cẩu huyết sao sao ấy🥲