Gã ôm lấy cơ thể đầy máu của em mà khóc, cơ thể đã dần mất đi hơi ấm thay vào đó là cái lạnh lẽo trên da thịt em dưới cơn mưa rào. Em bị đâm tới khuôn mặt nát bấy ra, máu hoà lẫn với thịt khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy buồn nôn.
Mặt em trông thế nào vậy nhỉ? Tại sao gã lại chẳng thể nhớ gì, những gì còn lại của gã về em rằng em có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt luôn hướng về gã và cái miệng xinh đẹp luôn cười tươi.
Em chết rồi, người gã thương chết rồi.
Trên mặt của em vẫn còn nụ cười xinh đẹp ấy...
Em nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ. Tấm di ảnh của em vẫn luôn có nụ cười xinh đẹp tới vậy nhưng sao gã chẳng thể nhìn thấy đôi mắt của em, khi nhìn vào tấm di ảnh, gã chỉ nhìn thấy đôi mắt bị che đi. Tại sao gã lại chẳng thể nhớ được đôi mắt của người mình yêu chứ? Hay chính gã cũng sợ rằng mình sẽ nhớ lại cái đêm đó rồi lại nhìn thấy gương mặt tàn tạ của bản thân mình? Đủ rồi, gã mệt rồi. Em đợi gã nhé, gã sẽ về với em ở cõi vĩnh hằng...
Gã thiếp đi một lát sau khi cử hành xong tang lễ của em. Tới giờ gã vẫn chưa tin người cùng mình trải qua mọi chuyện lại đã ra đi, người luôn cười thật xinh đẹp khi gã trở về nhà, người luôn trách mắng gã vì những việc cỏn con rồi phồng má đáng yêu giận dỗi đã thật sự chẳng còn.
" Kaiser đó à? "
" Ness, Ness, là em, là em thật này! "
Khuôn mặt của em hiện lên tuyệt đẹp. Đôi mắt màu tím biếc xinh đẹp, cái miệng cười mỉm dễ thương vô ngần.
" Ness à, tao nhớ em, nhớ em nhiều lắm! Về với tao đi được không? "
" Em xin lỗi Kaiser, em đã chết rồi... "
Gã choàng tỉnh dậy, lái xe về nhà, ngôi nhà chẳng có em lạnh lẽo thật đấy.
Gã thả mình xuống giường chiếc giường êm ái còn vương chút mùi hương nhẹ nhàng của em. Gã lấy ra từ trong tủ một lọ thuốc ngủ, uống khoảng chừng hai mươi viên thuốc ngủ. Giờ đây chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Alexis Ness.