"Tư ơi, em bẩn lắm, đừng chạm..."
"Có tí đất cát dính vào thôi, rửa mặt rồi sẽ hết."
Em kéo tay thằng nhóc nhỏ lại gần thùng nước, đổ ít nước vào tấm vải mỏng rồi miết nhẹ lên mặt.
"Tư ơi, cảm ơn Tư nhiều lắm." Thằng bé cúi gầm mặt xuống lí nhí trong miệng
"Ôi dào, cảm với chả ơn. Ngẩng mặt lên tao lau nốt cho nào. Nhanh còn vào kẻo bị bọn ôn dịch trong kia đánh cho. Chúng nó đánh đau hơn bọn vừa nãy nhiều."
Thao tác tay cũng vì câu nói ấy mà tăng thêm một chút rồi nhanh chóng bước vào "nhà chung".
Khải mới lên tám trong khi Tư đã mười hai, chúng là lũ trẻ được một gia đình quý tộc mua lại từ những tay buôn nô lệ. Tuy rằng hoạt động dưới hình thức như một cô nhi viện nhưng thực chất như chẳng khác nào sàn giao dịch trẻ em ngầm, những đứa trẻ ở đây nếu may mắn sẽ được gia đình quý tộc mua lại làm con nuôi, bằng không khi mười lăm sẽ bị bán vào các nhà thổ nhằm hoà lại vốn. Vì vậy, Tư đã là đứa trẻ khá "già" so với bọn trẻ trong cô nhi viện, cũng đã ở đó trong sáu năm, kể từ khi lên sáu sau khi bị chính bố mẹ em bán đi nên Tư cũng có tiếng nói với bọn trẻ, đứa nào cũng đã từng được thằng bé chỉ dạy đôi chút từ khi vào cô nhi viện như cái cách những người anh chị lớn hơn từng chăm bẵm.
Hai năm đầu của thằng Khải ở cô nhi viện luôn có Tư giúp đỡ vào bảo bọc. Tư dạy nó cách lấy lòng bọn quý tộc, dạy nó học đủ thứ trù nghệ mà nó lén học được khi trốn ra ngoài trong những buổi "diễu hành trẻ em". Những tưởng rằng niềm vui của hai đứa trẻ sẽ mãi mãi như vậy nhưng thằng Khải được nhận nuôi.
Buổi tiệc tiễn thằng Khải về với "ba mẹ mới" của nó được tổ chức linh đình lắm, nghe đâu "ba mẹ mới" cũng quyền cao chức trọng, vua cũng phải nể một phần. Những đứa trẻ cô nhi viện hôm đấy đứa nào cũng cưới như được mùa, không chỉ bởi vì việc có thể động tới các món ăn "ba mẹ" nó mang tới đã là điều quá xa xỉ với bọn trẻ mà còn vì chưa từng có "ba mẹ" nào tổ chức tiệc cho chúng nó nhưng quái lạ là thằng Khải đã đi tìm cả cái cô nhi mà chẳng thấy thằng Tư đâu cả. Vậy là cả ngày cuối cùng ở cô nhi viện của nó đều không có bóng dáng của thằng Tư và cứ vậy, lời nói nơi đầu tim của gã ứ đọng lại qua năm tháng.
Thấm thoát thêm sáu năm trôi qua, từ thằng bé lùn thấp giờ đã thành thiếu niên với chiều cao khủng, nhan sắc mĩ miều càng được tô điểm thêm với đôi lông mi cong, đôi mắt xanh saphire cùng đôi môi mỏng hồng hào. Thằng bé Khải năm nào đã từ một nhóc con rụt rè chỉ biết núp sau lưng Tư mỗi lần bị bắt nạt thành đội trưởng đội kị sĩ hoàng gia oai phong lẫm liệt xông pha trên chiến trường đẫm máu nơi phương Bắc của Tổ Quốc.
Khải bây giờ tước vị đã có, chiến công đã lập, tiền của không thiếu, điều duy nhất canh cánh trong lòng thiếu niên chính là về anh bạn hồi nhỏ của mình, là về chàng thiếu niên đã bảo vệ mình trong những năm tháng ở cô nhi viện, là về tên nhóc đã cùng cười đùa với gã, giờ ước chừng cũng đã hai mươi rồi. Gã nhớ về lời hứa của gã khi ấy của mình khi gã đã cười rất tươi nằm trong lòng anh rồi ngoắc tay hứa rằng khi gã được nhận nuôi và lập chiến tích, gã sẽ quay về tìm anh, gã sẽ bảo vệ anh và cho anh cuộc sống no ấm. Khi đó anh chỉ cười, một nụ cười nhẹ như lông hồng nhưng lại sáng chói như ánh ban mai, như rằng bầu trời sao đêm ấy không thể đẹp bằng nụ cười đang nhẹ nở trên môi anh.
Men theo nguồn tin gã tìm được, gã tới một con hẻm nhỏ nơi một căn nhà thổ ọp ẹp được dựng lên. Bước vào căn nhà thổ, một cảm giác kinh tởm nổi lên trong gã. Tuy vậy, gã vẫn đút vài đồng bạc lẻ cho "nhân viên" ở đó, dò la thêm thông tin về anh, lúc đó, họ bắt đầu nói về một tên điên, một tên điên sau khi bị xâm hại. Người ta kể rằng vốn ban đầu cậu ta chỉ bán trù nghệ của mình, nghe bảo là giữ cho người cậu ta yêu, sau đó vì bị một tên say rượu xâm hại nên đã phát điên, suốt ngày ôm cái áo đã ngắn cũn cỡn, mùi cũng đã bay sạch mà xin lỗi.
Gã giờ đang đứng trước mặt anh, nhìn bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu, ôm khư khư lấy cái áo đã sờn bạc mà thiếp đi của anh càng làm gã thấy chua xót. Gã vội bế anh lên xe ngựa đưa về phủ công tước. Vén mái tóc bù xù, nhếch nhác của anh lên càng làm gã thêm đau xót, những vết bầm tím mãi chưa khỏi, đôi mắt nhăn nheo cùng những vệt máu đã khô từ thuở nào. Gã ôm anh vào lòng để rồi nhận ra cơ thể anh đã gầy rộc hẳn đi, giờ như chỉ còn da bọc xương. Càng nhìn lòng gã càng đau xót.
Về tới phủ công tước, gã nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi kéo anh lại gần, để đầu anh tựa vào ngực gã đến khi anh choàng tỉnh giấc. Xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm, bản thân anh còn đang năm trong ngực của một người con trai, anh dường như hoảng loạn mà la toáng lên, ôm chiếc chăn trùm lên mà co ro dưới đất. Gã cũng vì tiếng hét mà tỉnh dậy, thấy người trong lòng biến mất thì có chút không vui nhưng rồi chợt nhận ra anh chính là cục bônh nhỏ xinh đang trùm chăn của mình. Gã tiến đến gần mà ôm lấy cục chăn, người trong lòng vì vậy càng run rẩy mạnh hơn.
"Anh không nhớ em à Tư, em là thằng Khải, thằng Khải ngày xưa hứa đón anh về đây, là thằng Khải thích anh đây."
"Khải...Khải đấy à..."
Anh ngước mắt lên nhìn người phía trên để xác nhận rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống như muốn trốn tránh. Khi nhận thấy người kia ngày càng mạnh mẽ siết lấy cái chăn anh mới lè nhè lên tiếng.
" Anh...Anh bẩn lắm...Mày để anh đi, anh không còn đẹp đẽ cũng như trong trắng nữa rồi...Khải ơi, để anh đi đi..."
" Em yêu anh tám năm, em chờ anh sáu năm, anh dù có ra sao em vẫn yêu nên bé con ở bên em được không? Anh cũng thích em mà đúng không..."
" Anh...Anh không xứng với em đâu Khải.."
" Xứng hay không là do em quyết định. Giờ thì lên giường ngủ tiếp với em đi bé con."
Gã nhẹ kéo nhẹ chiếc chăn khiến nó mở ra một khoảng trống nhỏ, thơm nhẹ vào đôi môi khô khốc của người ở dưới rồi nhẹ nhàng bế anh lên giường.