[ 11 ] Hoffnungslos

411 41 4
                                    

Warning: OOC,BE, sinh tử văn

Ness tưởng rằng mình và gã đang hẹn hò nhưng không phải như vậy. Người kia chưa từng yêu em, Kaiser chưa từng yêu em, bảy năm ở bên gã làm thế thân của kẻ khác nhưng em không buồn. Vốn tưởng rằng bản thân ngoan ngoãn ở bên gã bảy năm sẽ đổi lại được tình yêu chân thành của gã.

Nhưng em phát hiện ra, một bàn đồ ăn em làm ra chẳng bằng một hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi mà người kia tiện tay mua cho hắn. Khi mà những tiếng ho sặc sụa cùng giọng nói khàn khàn nhờ gã đi mua thuốc của em không bằng một tin nhắn " Em có chút lạnh. " của người kia. Khi gã nói với em rằng cơ thể cậu ta sinh ra đã không được khoẻ, chút bệnh vặt của em đợi vài ngày rồi sẽ khỏi mà thôi, tình cảm em dành cho gã đã vơi đi một nửa.

Rồi cho đến khi em có thai, em vui mừng định báo cho gã biết nhưng người kia của gã đã biết và yêu cầu em phá thai. Đứa bé là sự kết tinh của em và gã, em không cho phép bất kì ai động vào đứa bé của em.

Gã về nhà, em báo tin cho gã với vẻ mặt vui mừng, khuôn mặt gã lộ ra vẻ bất ngờ.

" Phá đi. "

Gã nói ra lời đó thật nhẹ nhàng, tựa hồ như con là của kẻ khác và gã chẳng có chút liên quan gì vậy.

" Nhưng đứa con là của anh mà Kaiser? "

" Tại sao em chắc chắn nó là của tôi? Em cũng có thể đã ngủ với thằng khác mà. "

" Em không có, trước nay chỉ có một mình anh! "

Tên kia kéo nhẹ vào tay áo anh.

" Kaiser, thôi đừng mà, vào ăn cơm đã nhé? "

" Được, đều nghe em. "

" Ouch! " Tên kia kêu lên một tiếng

" Sao vậy? "

" Chiều nay em có lỡ bị ngã nên đau chân chút xíu ấy mà, đợi vài ngày là khỏi ấy thôi. "

" Không được, phải đi bệnh viện kiểm tra, để anh bế em đi. "

Em đột nhiên hét lớn.

" Kaiser, em và cậu ta, anh chọn ai? "

" Cậu đừng nháo nữa, tôi đưa em ấy đi bệnh viện rồi sẽ về nói chuyện với cậu sau. "

Gã bế tên kia đi, để lại bóng hình nhỏ nhắn ở lại căn nhà.

Khoảnh khắc gã bế tên kia đi qua cửa chính, em nở một nụ cười nhạt nói thầm: " Chúc hai người hạnh phúc. "

Em lên phòng, gói ghém đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Gã những tưởng rằng em chỉ đang nhất thời giận dỗi, mấy ngày sẽ liền tìm về mà thôi nhưng không phải. Đã cả tháng rồi em chưa về, gã tìm khắp mọi ngóc ngách của thành phố rồi nhưng cũng chẳng tìm được tung tích của em. Cứ như em chưa từng tồn tại vậy. Tên bạch nguyệt quang cũng vì vậy mà bị gã ngó lơ, cuối cùng không chịu được mà rời đi.

Còn em, từ ngày rời đi cuộc sống có chút khó khăn, em không có bạn, không gia đình, chỉ có đứa con trong bụng như một lời động viên em phải cố gắng bước tiếp.

Khi em bé được 20 tuần, em đến bệnh viện kiểm tra thai nhi để rồi nhận được tin thai chết lưu. Tia hi vọng cuối cùng của em đã bị dập tắt, lí trí sống cuối cùng của em cũng bị dập tắt. Em nhận được một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cô công chúa nhỏ đã thành hình. Em về căn nhà thuê của mình, em đã dành cả một đêm dài để khóc, khóc tới nỗi ngất lịm đi, trên tay vẫn còn ôm chiếc hộp nhỏ chứa cơ thể cô bé nhà mình.

Vào ngày sinh nhật của gã, gã đã nhận được hai chiếc hộp và một bức thư. Gã bê chiệc hộp vào nhà và mở nó ra. Trong đó có một chiếc hộp chứa giấy xét nghiệm ADN của bé con và gã mà em đã xét nghiệm cách đây 2 tháng, những tấm ảnh siêu âm, chiếc hộp còn lại đựng cơ thể của bé con, gã run rẩy mở từng hộp ra. Cơ thể gã cứng đờ, gã chẳng thế nói được lời nào. Gã hoảng loạn mở bức thư ra đọc từng dòng chữ.

" Chào Kaiser,

Chúc mừng sinh nhật anh nhé! Lần này em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh.

Anh cũng thấy món quà em tặng anh rồi nhỉ? Con của chúng ta đấy Kaiser. Nó chết rồi! Nó chết rồi anh ạ!

Chúc Kaiser có ngày sinh nhật vui vẻ!

Anh cũng sắp có thêm quà rồi, đợi chút nhé! "

Gã run rẩy ngã xuống sàn, hoảng loạn cực độ, là con, là con của gã và em. Hơi thở lạc đi, thở dồn dập như đang hít từng ngụm không khí cuối cùng ở trái đất. Khó thở đến lạ...

Vào ngày tiếp theo, gã nhận được một chiếc bình nhỏ và một bức thư nữa. Gã bê chiếc bình vào nhà rồi nhẹ nhàng bóc bức thư, từng chữ như bóp nghẹt gã.

"Chào Kaiser,

Qua ngày sinh nhật của anh mất rồi nhỉ? Đây là bức thư cuối cùng của em dành cho anh.

Cái bình đó đựng tro cốt của em. Em không chịu nổi nỗi đau mất con anh ạ. Đứa bé là tia hi vọng cuối cùng của em vậy mà nó cũng mất đi. Em đã rạch tay và cổ ngâm mình trong nước ấm. Cuối cùng em cũng được giải thoát rồi. Anh chắc không biết được rằng trước khi ở bên cạnh anh, em đã bị mọi người chế nhạo, cười cợt vì em là thằng mồ côi, em cũng đã bị lũ chúng nó làm nhục, cưỡng hiếp. Em tuyệt vọng lắm cho đến khi gặp được anh. Vậy mà anh cũng bỏ em đi theo người khác, và rồi bé con cũng vậy.  Em không trách anh, từ đầu em đã không xứng với tình cảm của anh.

Chỉ mong anh sớm hoả táng con để con và em được ở gần bên nhau.

Chúc anh sống tốt! "

Mới ngày nào gã còn được đắm mình trong mùi hương của em, hơi ấm của em mà nay lại chỉ có thể ôm chiếc bình nhỏ mà thôi.

Công ty phá sản, người anh yêu cùng đứa con đều không còn.

Alexis Ness, kiếp này là anh có lỗi với em và con, kiếp sau anh hứa sẽ bù đắp cho hai người!

Đêm đó, gã uống khoảng chừng ba mươi viên thuốc an thần. Ở tủ đầu giường có một chiếc bình và một cái hộp cùng bức thư gã để lại cho người bạn của mình nhờ hắn hoả thiêu cơ thể của gã và em bé cũng như số tiền để xây phần mộ ba ở nghĩa trang.

Alexis Ness, anh đến với em và con rồi đây!

-----------------------------------------------------

Truyện có một số tình tiết chưa hợp lí, và mình cũng chưa fix lỗi nên có gì mọi người báo lại cho mình nhé!

Đcm, viết xong sầu đời vcl mấy ní ơi🥲

𝐈𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞𝐛𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ