Kaiser giật mình bật dậy khỏi chiếc giường, người của gã đầm đìa mồ hôi.
Gã vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ chẳng vui vẻ, đúng hơn là ác mộng.Trong giấc mơ, gã thấy em đi với kẻ khác, em cười tươi lắm, xinh lắm còn hơn cả khi ở bên gã. Dù đã cố chạy thật nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả khi gã dùng hết sức để chạy nhưng gã lại chẳng thể bắt kịp được em và tên chó chết hắn nhìn thấy trong mơ, càng chạy gã lại càng thấy em rời xa hắn hơn rồi Kaiser chạy trong tuyệt vọng cho tới lúc bóng của em khuất đi giữa cánh đồng hoa hồng xanh.
Gã vội vàng quơ tay sang bên cạnh, nơi mà Ness đáng lẽ ra phải ở.
Gã sợ lắm.Đã là ba giờ sáng rồi.
Em ở đâu rồi?
Gã cần kẻ an ủi, cần người ở bên vỗ về để gã chìm sâu vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của hắn, gã bây giờ đang khóc như đứa trẻ đang lạc mất mẹ. Miệng ú ớ vài câu trong tiếng khóc nấc: "Ness...ness...hức...em đâu rồi...hức...không chịu đâu....em về với tao đi..."
Cả căn nhà vang vọng tiếng khóc của gã.
Nhưng vẫn chẳng có kẻ hồI đáp lại, gã sắp tuyệt vọng rồi. Gã cần em, cần hơi ấm của em bao trùm lên cơ thể gã, cần ngửi thấy cái mùi ngọt nhẹ trên cơ thể em để có thể chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Cạch..
Tiếng cửa nhà mở.
Em nghe thấy tiếng gã khóc.
Khóc lớn lắm.
Em liền quăng bịch thuốc mới mua lên tủ giày rồi chạy nhanh vào phòng với gã.
" Kaiser? Sao lại khóc rồi? Em mới ra ngoài một chút thôi mà... "
Nhìn thấy Kaiser khóc đến đỏ hoe cả mắt, nước mắt nước mũi không tự chủ mà giàn ra trên gương mặt đẹp trai của hắn, em xót lắm.
" Ness... " Nhìn thấy em, gã không tự chủ được mà lao đến cọ cọ mặt gã vào bụng của em rồi ôm chặt cứng.
" Hức...Ness...tao....tao tưởng em bỏ tao mà đi mất rồi...ba giờ sáng rồi...em không ở nhà...tao lo...hức."
" Tao mơ thấy em bỏ tao đi với thằng khác....hức.....Ness ghét tao rồi à...thích thằng khác rồi à.... muốn bỏ tao đi với thằng khác rồi à....hức...tao không cho em đi đâu...hức. "
Nói xong, gã không tự chủ mà khóc nấc lên, nước mắt, nước mũi giàn ra ngày một nhiều.
" Em yêu Kaiser nhất mà nhé. Em không bỏ Kaiser đâu. Em vừa tỉnh dậy thấy người Kaiser nóng lắm, kẹp nhiệt kế sốt tới 39°C nên mới ra ngoài mua thuốc. Em xin lỗi, làm Kaiser lo rồi. Đừng khóc nữa nhé, em về rồi này, khóc thế này mai sưng vù mắt lên đó. Rồi lại bị Bastard Munchen trêu cho mà coi. "
" Tao không quan tâm, kệ chúng nó. Chỉ cần em ở bên là được. "
" Nào, nín khóc rồi thì bỏ em ra cái nào, em đi lấy thuốc cho Kaiser uống chứ người Kaiser nóng lắm rồi nè! Mai ốm lây sang em thì sao? Kaiser không biết nấu ăn, không biết chăm người ốm, để em ốm thì khổ lắm. "
Gã nghe tới chữ " ốm lây sang em " mới chịu buông ra để em đi lấy thuốc.
Gã uống hết đống thuốc em đưa thì vội vàng kéo tay em ngã xuống giường rồi quay sang ôm chặt cứng. Em biết gã không muốn em rời đi nữa nên mới làm vậy. Thân nhiệt gã cũng giảm đi kha khá rồi, không còn cái nóng hầm hập như vừa nãy nên em mới an tâm cho gã ôm.
Cảm nhận được hơi ấm của em, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của em làm gã nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ lần nữa.
Kaiser của em ngủ ngon nhé, em luôn ở cạnh Kaiser.
Rồi hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ tới sáng.