3

171 21 0
                                    




Yeji về phòng cất đồ chừa lại nàng với căn phòng trống, Yeji tắm rửa rồi thay một bộ đồ ngủ, vừa lau tóc vừa kéo chăn che kín mình khỏi cơn lạnh từ máy điều hòa đem tới. Bất giác nàng thấy mùi hương gì đó mà rất quen thuộc, nàng lập tức cúi mặt xuống hít một ngụm, nàng tức điên lên, mặt cũng  đỏ au.

Yeji bấm điện thoại gọi xuống cho quầy lễ tân, cô bé lễ tân nho nhã tiếp đãi nàng, hỏi xem nàng có cần gì không. Yeji lên giọng hỏi: "Em cho chị gặp bà chủ được không?"

Gọi đích danh bà chủ chứ không phải ông chủ, chứng tỏ người này cũng biết chủ khách sạn này, nhưng cũng không thể vì vậy mà cho chị ấy gặp Ryujin được, đâu phải ai đến hỏi gặp cũng được gặp?

"Chị cần complain gì ạ? Em thành thật xin lỗi..."

Toàn những lời khách sáo đến mệt mỏi.

"Em có thể cho chị gặp bà chủ được không? Còn không thì chị cần đổi một bộ ga gối khác."

"Dạ vâng ạ, sẽ thay ngay ạ."

Nhất quyết không cho gặp bà chủ khách sạn, Yeji cảm ơn rồi dập máy, cơn nóng trong người vẫn chưa hạ nhiệt.

Nhớ lại những tháng ngày bên nhau nồng ấm ấy, nhớ lại hai người từng ôm ấp nhau, nàng bảo rằng nàng thích mùi nước hoa này, rất nhiều, rất nhiều. Người ấy từng nói rằng cả đời này sẽ ôm nàng ngủ, để cho nàng ngủ ngon hơn, mùi nước hoa này sẽ ở bên nàng đến trọn đời. Hiện tại hai người đã chia tay rồi, mùi hoa như vậy không phải đang trêu chọc nàng sao?

Rốt cuộc em ấy muốn gì? Em ấy muốn trêu nàng ư?


"Hả? Đổi ga gối?" Ryujin hơi bất ngờ, chị ấy trước giờ không phải người sẽ lên tiếng những chuyện vặt vãnh này, thường chuyện nhỏ chị ấy sẽ bỏ qua. Vì vậy trong giới giải trí này chị nổi tiếng điềm đạm dịu dàng, đối với các nhân viên và các đàn em vô cùng dễ chịu.

"Đúng rồi ạ, bọn em chuẩn bị mang lên ạ."

Ryujin trầm ngâm một chút rồi nói: "Mang bộ khác lên đi"

Đêm đó gần như cả một đêm Yeji không tài nào ngủ an giấc, nàng cứ chập chờn giữa mộng và đời thực, lộn xộn cả hai nơi. Nàng mơ thấy nụ cười của Ryujin khi em ấy cạ chiếc mũi vào mũi của mình âu yếm gọi một tiếng: "Chị Yeji" nàng mơ thấy tiếng đổ vỡ trong phòng ngủ của hai người, thấy Ryujin lạnh lùng nhìn nàng, nàng sợ hãi đến mức từ trong giấc mơ tỉnh lại, tỉnh lại rồi bị nhiều giấc mơ khác đè chồng lên nhau, khiến cho nàng mệt mỏi cả một đêm.

Buổi sáng Lia còn giật mình trước đôi mắt cú đêm của nàng, bảo người trang điểm thêm kem che khuyết điểm ở dưới mắt nàng, còn dặn dò hôm nay không cần quay chụp nên không cần trang điểm dày. Yeji thơ thẩn ngồi để các em makeup cho mình, trên tay là một ly trà nhài nóng hổi, ​​Lia gỡ ly trà trên tay nàng xuống thay bằng một ly nước ép, bảo rằng: "Để tớ nói cho cậu nghe, lạ chỗ thì trước khi ngủ phải lẩm nhẩm xin người trên cái đã, cậu không nghe tớ gì hết."

Nếu là ma thì tốt, Yeji nghĩ, nếu là ma nàng sẽ đích thân đi tìm người có thể diệt trừ chúng, nhưng đây là bóng ma trong lòng nàng, nàng chẳng biết thưa ở đâu, trị ở chốn nào, nàng ước gì có một ngày nàng có thể vượt qua được điều này, ước những ba năm vẫn không khỏi.

[RYEJI]  Không Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ