23

89 15 0
                                    

Những ngày không có cảnh quay, một là Yeji đi đánh golf với thầy, hai là Yeji đi đánh tennis với Yuna. Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày bình thường khác cho nên Yeji chọn đi đánh tennis với Yuna, quái thú nhà Yeji bây giờ còn đang ở phim trường đóng cho xong cảnh quay của mình, mặc dù em ấy kêu gào được chơi chung nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.

Hôm nay nàng mặc một bộ đồ chuyên dụng đánh tennis màu trắng, đầu còn đội thêm một chiếc nón, vì nàng là diễn viên cho nên làn da rất quan trọng, Yeji biết cho dù có bôi kem chống nắng tốt cỡ nào thì dưới nắng da cũng bị tổn thương không ít. Vậy nên hầu như là Yeji chơi tennis và golf lúc sáng sớm khi nắng chưa gắt quá.

Vốn Yeji là một người sinh ra để vận động, từ sáng sớm tình dậy đến tận chiều tối nàng luôn phải kiếm gì đó để làm, rảnh tay nàng sẽ dọn dẹp nhà cửa, rảnh chân nàng sẽ chạy bộ, cả ngày nàng không bao giờ ngơi tay đó chính là lý do thân hình của Yeji lúc nào cũng hoàn hảo. Vậy nên việc thức dậy sớm đi chơi tennis không thành vấn đề với nàng, ngay cả Yuna bạn nàng cũng xem thức dậy sớm là một chuyện bình thường.

"Hôm nay không cho bồ nhí của chị đi theo hả?"

Nhắc đến "bồ nhí" của mình cho nên Yeji hơi mất tập trung, trái banh ban nãy nàng suýt nữa là hụt.

"Không, hôm nay bận đóng phim rồi."

Yuna để ý thấy hết, vậy nên cô cố tình nói thêm:

"Chị đó cũng ok, em có hỏi nó là muốn chơi bời hay muốn quen thiệt, còn chưa trả lời thì chị đã cắt ngang."

Một câu này hoàn toàn có sức càn phá với Yeji, vậy nên nàng để trượt banh, banh rớt xuống sân rồi văng vào bụi rậm. Yeji xoay xoay cổ tay của mình để thư giãn cổ tay, vào hiệp sau nàng không lơ là thêm một phút nào nữa, mỗi một cú vung vợt của nàng đều ép cho Yuna không còn đường lui. Động tác tay mạnh mẽ, khi vung vợt nghe một tiếng vút rõ ràng, Yuna khó khăn lắm mới đỡ được vậy mà Yeji chỉ đổ có chút mồ hôi trên trán.

Yuna giơ hai tay của mình lên trời, mệt mỏi bảo: "Thôi ván này em thua, mệt bở hơi tai rồi."

"Ừm."

Đánh sương sương cũng tới chín giờ sáng, hai người thay quần áo rồi đi ăn sáng ở một nhà hàng gần đó, Yuna vui vẻ chọn cho mình một tô phở bò, còn Yeji thì ăn bún bò. Yeji tương đối dễ tính trong khi Yuna ăn một tô phở bò nhưng căn dặn khá nhiều, phục vụ bưng lên hai tô rất nhanh, lúc bưng ra hai người cũng vừa mới pha xong nước chấm.

Xung quanh hai người cũng không có nhiều khách, mà có thì với khoảng cách như vậy cũng chẳng nghe được gì, vậy nên Yeji hỏi: "Câu hỏi ban nãy... Chị thấy thế nào?"

Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ Ryujin đến với nàng là do nhất thời hay muốn lâu dài, nếu nàng nhanh nhạy có thế nàng sẽ biết, nhưng đáng tiếc nàng có thể nhanh nhạy với mọi thứ nhưng tình cảm thì không, đối với tình cảm, Yeji hoàn toàn là một người mù.

"Năm mươi năm mươi..." Yuna lặt rau thả vào trong bát phở của mình, không mặn không nhạt nói,

"Chị còn trẻ quá nên mình cũng không chắc được, nhưng mà chị cứ chừa đường lui cho mình, đừng yêu hết lòng quá là được."

[RYEJI]  Không Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ