15

91 16 1
                                    

Hôm nay hai người chủ yếu là đóng các cảnh tay đôi với nhau, sau khi kết thúc vài cảnh quay buổi sáng, trời đột ngột đổ cơn mưa to. Đạo diễn thấy mưa to cho nên vội vã cất đạo cụ của mình vào trong, cả đội ngũ bắt buộc phải đứng nghỉ đợi trời tạnh mưa.

"Anh ơi, em nhớ không lầm mình có một cảnh Jiwon bắt gặp Haejin đi chơi với người đàn ông khác đúng không?"

Đạo diễn gật đầu, hơi nghi hoặc nhìn Yeji.

"Em thấy cảnh mưa này khá tốt, nếu mọi người không sợ cực thì mình tận dụng cơn mưa này đi."

Bình thường hầu như là do diễn viên sợ nắng sợ mưa sợ bệnh sợ mệt, vậy nên đoàn làm phim ít khi nào dám yêu cầu diễn viên làm quá bốn phận của họ, nhưng lần này là Yeji ngỏ lời, đạo diễn hỏi lại biên kịch xem có ổn không, biên kịch nói quá ổn là đằng khác. Sợ cô diễn viên trẻ tên Ryujin ở trong phòng chờ không chịu đóng cho nên đích thân chị Yeji đến gõ cửa, vừa nói một tiếng Ryujin đã nhanh nhẩu chuẩn bị xong, tiến hành cảnh quay mà chị ấy muốn.

Cảnh quay này là khi Jiwon biết bản thân mình đã yêu Haejin rồi,nhưng mà vì thân phận của mình nên không dám ngỏ lời, ôm tình yêu đơn phương của mình trong lòng. Hôm đó Jiwon đi về nhà thì thấy Haejin đang đi cùng với người đàn ông khác vào trong, họ cười cười nói nói vui vẻ, Jiwon vụn vỡ khi biết Haejin đã yêu người đàn ông kia rồi. Vốn cảnh quay này thuộc về những phân đoạn gần cuối, nhưng Yeji nghĩ lợi dụng cơn mưa lần này đóng một cảnh xuất sắc, cho nên đem cảnh quay gần cuối lên đóng đầu.

Ryujin và bạn diễn nam dợt tầm hai dạo là bắt đầu quen, vì cảnh này chủ yếu nói về nội tâm của Jiwon, cho nên hai người họ cũng chỉ là hai người dưng đi dạo ngang qua. Đạo diễn vừa hô bắt đầu ba người đã vào cảnh, Haejin nắm tay người đàn ông khác, cả hai cùng nhau đi dưới tán ô, cười cười nói nói làm sáng cả khung cảnh trời mưa ảm đạm.

Đằng sau hai người, Jiwon cũng đang cầm ô đơn côi một mình mình nhìn hai người, những giọt mưa vô tình dính dấp vào mái tóc Jiwon, làm chúng lẫn lộn giữa ướt và khô. Đạo diễn vội vã lấy cảnh đặc tả lúc này, khi mà gương mặt Jiwon từ ngạc nhiên, buồn bã, tuyệt vọng. Một giọt nước mắt nhẹ tuôn ra, trôi tuột xuống nhẹ bằng một như giọt mưa, Jiwon còn không lau đi, hệt như chúng cũng không tồn tại. Bạn trai của Haejin đang vui dùa bông nhiên thấy Jiwon, hắn ghé sát vào tai cô hỏi:

"Em, làm gì mà bà chị kia nhìn mình hoài vậy?"

Haejin quay lại nhìn thì thấy Jiwon đang cười chào mình, trên mặt cô thấp thoáng sự chột dạ:

"Chị mới làm về hả?"

"Ừm, bạn trai em? Cũng đẹp trai đó, hai đứa nhìn rất xứng đôi."

"Cám ơn chị!" Bạn trai của Haejin gãi gãi đầu cười ngượng nghịu, đúng là một cậu chàng vừa lớn, xét ra người như Haejin thì một người bạn trai ngay thẳng trong sáng như vậy rất phù hợp, còn hạng dơ bẩn như nàng, còn có thể mong chờ một tương lai đường hoàng sao?

"Ây chết, chị quên mua đồ rồi."

Để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này, Jiwon nói mình quên mua đồ để đi ra chỗ khác, nếu nàng không nói thế thì cà ba người phải đi chung thang máy với nhau, ba bốn phút đi cùng nhau dài như cả thế kỉ. Nàng đi vội ra ngoài cổng, thậm chí còn không cho Haejin cơ hội hỏi xem nàng quên mua gì.

[RYEJI]  Không Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ