64

36 7 1
                                    




Buổi sáng điều đầu tiên Ryujin làm đó chính là xem Yeji đang ở đâu, tối hôm qua cô thức hơi muộn cho để làm xong công việc cho nên sáng cô cũng không dậy sớm nổi, lúc cô tỉnh dậy đã là chín giờ mấy gần mười giờ. Nhân viên trực cam nói với cô là Yeji đi ăn sáng rồi, đang ở bãi biển choi.

Vậy nên Ryujin đi kiếm, cô đi một dọc quanh bãi biển để kiếm thử xem chị đang ngồi ở đâu, tìm mãi cũng thấy chị đang nằm dài ở một chiếc ghế tắm nắng. Nói là tắm nắng nhưng trên đầu chị đã có dù lớn che rồi cho nên chủ yếu là nằm đó đón gió biển mà thôi, cô biết một diễn viên như chị thì việc để da mình tối đi không phải lợi thế.

Nhưng chị không nằm đó một mình, Kyoko đang ngồi kế bên ghế của chị, hai người nói gì đó rất vui vẻ, đôi khi Kyoko sẽ bật cười rất khoa trương. Nhìn hai người thân mật như vậy, sự ghen tuông trong người Ryujin ngày càng lớn lên, cô biết mình không có quyền ghen, nhưng đã yêu rồi, thấy người mình yêu thân mật với người khác làm sao có thể tránh được?

Biết là nhìn là sẽ đau nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào, biết là càng tiến vào cuộc sống của chị càng tổn thương, vậy mà cô không ngăn nổi bản thân mình, ước muốn từng bước từng bước bước vào cuộc sống của chị. Ước muốn quay về quãng thời gian ấm áp trước đây, yêu thương chị bù lại cho tình cảm mà chị dành cho cô.

Ryujin đứng đó rất lâu, cô có cảm giác như mình đã đứng hằng thế kỉ để ngắm nhìn họ, cho đến khi Kyoko tạm biệt chị để làm gì đó cô mới nhìn đồng hồ, đã là mười giờ hơn rồi. Hít một hơi thật sâu làm đầy lồng ngực thấp thỏm của mình, Ryujin bước lại gần chỗ chị, ngồi vào chiếc ghế còn trống bên trái chị. Cô biết nhất định chị thấy cô sau lớp kính mắt màu đen kia, nhưng không đợi chị hỏi trước, tự cô mở đầu câu chuyện bằng một lời vu vơ.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Yeji hơi cười, nụ cười nhàn nhạt này là thứ cô chưa bao giờ nghe thấy khi hai người bắt đầu tìm hiểu cho đến khi yêu đương.

"Ừm."

"Sau hôm nay chị có lịch trình gì không?"

"Đương nhiên là có."

Đang lúc Ryujin không biết nói gì tiếp theo thì chị ấy cởi mắt kính ra để lên bàn bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô bằng sự suy tư, giống như muốn từ mặt cô đế đoán ra nội tâm của cô lúc này.

"Còn em thì sao? Bao giờ em cưới? Chị nghe hai người đính hôn đã lâu rồi..."

Vì chị là diễn viên cho nên cô cũng không đoán được đâu mới là cảm xúc thật của chị, lúc này chị vẫn cười, nụ cười lúc này trông rất hòa đồng và có vẻ như không hề để tâm gì đến cô. Giống như một câu hỏi dành cho một người bạn cũ, qua loa chứ chẳng có ý nghĩa gì.

"Em không cưới ai cả, hủy hôn rồi."

"À..."

Chữ à của chị kéo dài, có vẻ rất đáng tiếc nên chậc lưỡi một cái.

"Em nghĩ Kyoko sẽ đối xử tốt với chị, em xin lỗi vì những điều em đã làm trước đây, nhưng em cũng mong chị không vì vậy mà không tin vào tình yêu nữa..." Ryujin nhìn vào đôi mắt Yeji, nói ra những lời trái với lương tâm của mình.

[RYEJI]  Không Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ