32

81 11 0
                                    

Sau giai đoạn đóng máy khoảng ba tháng là phim hậu kì xong, chuẩn bị chiếu vào dịp tết cho nên các công tác chuẩn bị đều phải gấp rút. Ngày ra mắt phim với báo giới Yeji phải thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, trang điểm rồi thay đồ, sau đó mới cùng mọi người ra rạp chiếu phim. Đạo diễn chọn rạp chiếu phim là nơi ra mắt với các nhà báo và một số cá nhân review phim, chưa đến giờ chiếu đã chật ních người, tiếng huyên náo ồn ào cả một rạp.

Lúc Yeji vừa bước vào, hàng loạt ánh flash chiếu vào nàng khiến nàng chói hết cả mắt, nhưng nàng vẫn giữ đôi mắt của mình bình tĩnh, cười chào các bạn nhà báo rồi tạo dáng để các bạn chụp hình mình. Làm diễn viên cho dù lâu nhưng nàng vẫn không khỏi bất ngờ khi vài ánh flash đầu tiên chiếu vào mình, nàng nghĩ chắc đến khi mình già vẫn chưa quen được.

Ryujin đến sau nàng một chút, cười còn tươi hơn cả hoa tiếp nhận nhưng đợt đèn flash nhá vào người mình. Em ấy thân thiết khoác tay nàng, cười đến rạng rỡ cả cuộc sống của nàng, đến tim của nàng cũng tan chảy trong nụ cười ấy.

Sau màn giới thiệu dài lê thê, cuối cùng cũng đến giờ khắc thưởng phim của các khách mời. Bộ phim bắt đầu bằng những cảnh quay có góc quay tốt, bộ phim này kịch bản chỉ nằm ở mức khá, nhưng diễn xuất của Yeji và Ryujin cho chúng nâng lên một bậc, thành rất tốt. Cho đến khi màn ảnh từ từ xuất hiện phần credits mọi người mới hoàn hồn trở lại, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, rồi một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cả rạp phim hân hoan đến lạ.

Yeji nghe phản ứng của báo giới rất tốt, với kinh nghiệm của nàng thì bộ phim này sẽ thành công, không về mặt doanh số cũng về mặt nghệ thuật. Nàng cảm thấy khá xứng đáng vì có thể khiến Ryujin nhờ phim này mà bật lên, em ấy vừa chăm chỉ lại cố gắng, em ấy xứng đáng có được điều này.

Cảm ơn báo giới xong cũng tới tận trưa, Yeji nhấc váy lên đi xuyên hành lang về khu vực để xe của mình để thay váy. Ryujin đi phía sau nàng, hai người giữ khoảnh cách với nhau nhưng nàng đôi khi quay đầu lại nhìn thì thấy em ấy cười tít mắt với nàng, hệt như một công chúa nho trong một chiếc đầm được đính đá cẩn thận.

"Công chúa của chị..."

Nàng nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể đứng gần kế mới nghe được. Liếc mắt nhìn Ryujin thì thấy em ấy càng cười rạng rỡ hơn, nàng biết em ấy đã nghe nàng nói gì.

Bỗng nhiên từ phía cuối hành lang xông ra ba bốn người lớn tuổi, Ryujin có hơi giật mình, nhưng bốn người kia chỉ xông tới chỗ chị Yeji và nói:

"Bọn chị đợi em từ sáng đến giờ, may mà gặp được em, coi như mãn nguyện rồi!"

Lời nói của mọi người rất chân thật, Yeji nghe mà cảm động trong lòng, nhất là khi thấy họ cầm trong tay xấp giấy nhưng lại ngại không dám đưa cho nàng kí. Nàng cười thật tươi, xòe tay ra đòi xấp giấy cho bằng được.

Ryujin thấy fans của chị cũng rất ngạc nhiên, đưa cho chị giấy rồi đợi chị kí. Khi ấy chị như biến thành một người khác, hoạt bát lanh lợi, nói chuyện với fans rất là thân. Sau khi kí xong Yeji còn hỏi họ muốn chụp hình không, họ ngập ngừng nói có rồi đưa điện thoại cho chị chụp, Ryujin rất ngạc nhiên vì họ dùng điện thoại loại rất cũ, loại mà chụp hình sẽ không thấy rõ ràng.

[RYEJI]  Không Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ