21

92 15 0
                                    

Người của Suhyun cho theo dõi trước cửa nhà Yuna có báo về cho Suhyun nghe rằng buổi sáng Lia có đến đón chị Yeji, chị ấy ra khỏi nhà Yuna, lên xe rồi một mạch về nhà mà không đi lung tung. Yeji hài lòng cho, nhẩm tính thời gian vợ mình về nhà. Sau khi Yeji về tầm một tiếng hơn xe của Ryujin mới đón Ryujin về nhà tắm rửa chuẩn bị cho ngày quay hôm nay, ngày hôm nay cũng chi có mỗi cảnh quay của cô.

Khi Yeji về vừa tới nhà đã bị một cục bông nhào tới ôm chặt lấy mình, luôn mồm luôn miệng nói:

"Nhớ mẹ quá đi mất."

Trong lòng Yeji cảm thấy áy náy vô cùng, nhất là khi con gái ngây thơ của mình đang ôm mình thật chặt, người mẹ tội lỗi như nàng đáng ra con không được nhìn mặt con mình chứ đừng nói được con nũng nịu yêu thương thế này. Nàng là người mẹ tồi, nàng biết rõ diều đó.

"Hôm qua chơi bên nhà Yuna vui không em?"

Giọng nói của Suhyun ươm sự vui vẻ, nhưng đôi mắt của hắn ngay lập tức ánh lên sự nghi hoặc, nhất là khi thấy đôi mắt gần như sưng đỏ của Yeji, hắn hỏi thêm,

"Sao mắt em đỏ vậy?"

"Hôm qua đóng cảnh khóc." Yeji cảm thấy tội lỗi nhất là khi đứng trước con gái của mình, nhưng đối với Suhyun, một chút ân hận nàng cũng không có. Nàng nhàn nhạt trả lời, chỉ có vòng tay của con gái ôm chặt lấy nàng khiến nàng cảm thấy như đeo chì, tình yêu hay tình thân, đem lên bàn cân khó lòng chọn lựa được. Nhưng nàng biết nàng không thể nào vì tình yêu mà bỏ Yeonjin được... nhưng vì Yeonjin mà bỏ Ryujin, lòng Yeji cũng không thể chịu được.

"Mẹ, con với ba đang tính đi chỗ này nè mẹ." Yeonjin kéo mẹ mình ngồi xuống ghế sô pha, vui vẻ chi vào màn hình tivi một bãi biển xinh đẹp, con bé ấn ấn liên tục remote tivi cho đến khi nàng xem xong tất cả các hình mới thôi. Trên tivi là hình ảnh một bãi biển xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại chú thích đó là một hòn đào tư nhân, nhất định là một khu resort tách biệt với xã hội, vừa lộng lẫy lại vừa yên tĩnh. Ý định này không thể nào của một mình Yeonjin, Yeji nhìn Suhyun, hắn ta mỉm cười đầy tự hào vì đã làm điều này. Ngay lúc này Yeji còn không cảm thấy một chút cảm kích nào với hắn, mặc dù hắn cố tình chọn nơi tách biệt với xã hội để nàng chơi thoải mái hơn một chút. Yeji gật đầu nhẹ nhàng:

"Ừm, vậy sinh nhật con mình ra đây chơi."

"Mình" ở đây nhất định không phải một nhà ba người, mọi năm sinh nhật Yeonjin lúc nào cũng mời rất nhiều bạn bè đến. Năm nay là ra đào tư nhân chơi, Yeji biết nếu có thể lên cung trăng thì Suhyun cũng sẽ dốc hết tiền mình có để chiều lòng con gái yêu, hắn có thể là một người chồng tồi nhưng hắn hoàn toàn là một người cha tốt.

"Con mời thêm chị Ryujin nữa! Con vừa nhắn tin cho chị Ryujin xong, chị Ryujin ok rồi mẹ."

Bạn bè của Yeonjin rất muốn được gặp Ryujin, trong buổi sinh nhật của Yeonjin vừa được chơi vừa được gặp thần tượng của giới trẻ thì còn gì bằng, vậy nên Yeonjin nhắn thử xem chị Ryujin có rảnh không, không ngờ chị ấy đồng ý rất nhanh. Yeonjin cũng đem chuyện này nói với đám bạn của mình, ai nấy cũng hào hứng chuẩn bị quần áo quà cáp cho chuyến đi chơi này. Người có tật thường rất hay giật mình, Yeji cũng vậy, vừa nghe nhắc đến Ryujin nàng đã giật thót mình một chút, rất nhanh, có lẽ vì vậy nên không ai nhận ra. Nụ cười trên mặt của nàng phải khó khăn lắm mới nặn ra được, bảo rằng:

[RYEJI]  Không Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ