69

25 4 0
                                    


Nếu khuyên Kyoko đừng tức giận, cô cũng không biết làm sao để có thể không tức, tối hôm qua vì anh ba của chị cãi nhau với vợ cho nên sang nhà chị, cái này cô biết, nhưng cô không biết đã bốn giờ sáng chị mới ngủ mà còn bảy giờ sáng dậy đón khách như thế. Rõ ràng là chị có thể hẹn lại em ấy vào buổi chiều, hoặc giả như ngày mai, ngày mốt, khi mà chị thấy khỏe hoàn toàn, nhưng không, chị vẫn cố chấp giữ lịch hẹn với em ấy, mặc cho đầu chị tối qua đau như búa bổ.

Đây là do chị dại khờ, hay là do ma lực của Ryujin rất lớn? Cô không biết. Cô chỉ biết cô gái mà chị coi trọng đã rất nhiều lần làm chị khóc, từ ngày cô biết chị đến giờ,những lần chị khóc vì em ấy đã không đếm được bằng hai bàn tay, chị ấy dại khờ đến mức người không hay phát cáu như cô cũng phát cáu mất rồi. Lúc Ryujin về rồi cô cũng không nói chuyện gì với chị, để cho chị ngủ một giấc bù lại giấc đêm qua. Đến buổi chiều hai người ăn một bữa cơm chiều, từ nói chuyện, câu chuyện dần dần đi xa hơn, đến mức Kyoko cũng không quản được.

"Chị muốn quay lại với Ryujin?"

Chị Yeji ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt kia như vạn vì sao lấp lánh, tuy đẹp nhưng lại buồn và cô độc đến tận cùng: "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em thấy chị đang muốn quay lại với Ryujin, khi thì chở về, khi thì mời về nhà, không phải chị nói với em chị với Ryujin hết cơ hội rồi sao? Chị nói xạo hết, chị té ngã cả trăm lần cũng không bao giờ rút được kinh nghiệm!"

Yeji im lặng không nói, cô thấy chị ấy cúi đầu ăn cơm, lửa giận trong lòng ngày một dâng lên mãnh liệt.

"Thật sự em hết nói nổi chị, để em gọi nói Yeonjin , để Yeonjin về đây nói chuyện với chị!"

"Đừng..."

Chị vội vã nói, bộ dáng lúng túng không biết làm sao của chị càng giống như người có tội đang bị vạch trần, cô nghĩ những gì mình nghĩ là đúng rồi, chị đang dần dần dâng cờ trắng đầu hàng trước Ryujin, người khiến chị tổn thương một ngàn lần trước đây. Vậy nên cô càng giận hơn nữa, ba năm trường cô nghĩ rằng chị cũng nguôi ngoai được phần nào rồi, nhưng không, chị vẫn như chị của ba năm trước, ngây ngô như một chú ong yêu thích mật hoa, không thể nào cưỡng lại được. Cô giận chị, nhưng trong lòng cô, sự đau lòng như chiếm phần nhiều hơn. Cô đau lòng bản thân mình ba năm vẫn chưa thể nào giúp chị quên đi được Ryujin, cô đau lòng bản thân mình chẳng đủ tài cán để chị có thể rung động, để chị có thể một lần hướng mắt nhìn về phía cô, biết rằng cô yêu chị, thương chị hơn cả mọi thứ trên đời.

"Chứ chị muốn làm sao? Em không thể ngồi yên đợi chị lao đầu vào lửa được, chị đang đem trái tim của mình ra đùa giỡn đúng không?"

Chị im lặng, chị đã im lặng rất nhiều từ khi cô bắt đầu tra hỏi chị, định tội chị, sự im lặng này khiến cô chán ghét căm hận biết bao nhiêu.

"Ryujin không giống chị, khi chị yêu chị chẳng chừa lại chút gì cho mình cả, nhưng Ryujin thì có. Trong ba năm qua Ryujin sống như thế nào chị biết không? Có nhớ chị hay không? Trong lúc đính hôn, lúc mặn nồng với bạn trai, Ryujin có biết chị khóc mỗi đêm vì đau lòng không?"

[RYEJI]  Không Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ