"ê ông già"
"tôi không phải là ông già, thưa thiếu gia"
anh cười hì hì, bước từng bước đến chỗ em, chỉ cao hơn có mấy cen mà sao anh thấp thế nhỉ ? nghĩ vậy anh bực mình, đưa tay nhéo mạnh vào má mềm của kim doyoung. em hét lên anh liền thả tay, anh còn chưa kịp cười hí há thì chân mày em nhăn lại, mắt như toé lửa. anh hiểu chuyện, ngậm chặt môi không hé một lời. kim doyoung có ngoại hình điển trai, đáng yêu nữa, tính tình thì khỏi bàn cãi, số dách. nhưng yedam biết em không giận lắm đâu, vì những khi giận lắm em sẽ phát ra mấy tiếng thở mạnh.
"anh xin lỗi"
"má em đỏ hết rồi n-, haizz"
anh bối rối, chẳng biết phải làm như nào. theo bản năng, anh bước đến, chạm tay vào má em, xoa xoa.
tức giận đâu không thấy, mà thấy mặt người đối diện đỏ như quả cà chua.
"đừng giận đừng giận" yedam nhỏ giọng niệm chú đủ cho mình anh nghe, anh hay làm thế mỗi khi lo lắng, như một phép màu anh sẽ bình tĩnh hơn. nhưng chẳng hiểu sao môi doyoung cứ chúm chím, yedam sợ em giận nên không để tâm, xoa lên xoa xuống cặp má.
gần quá, đó là suy nghĩ đầu tiên của em, nhìn kỹ lại, em thấy mắt anh sót vài giọt nước trên khoé mi, đến lúc này em mới để ý, mũi anh còn vương chút ánh hồng. em không giận nổi, nhìn thế em không nỡ.
tay yedam vẫn đang bận rộn chăm sóc má mềm, doyoung nhấc tay anh ra, nhìn anh châm chú. yedam thấy lạ, muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời thế nào. sao đứng trước kim doyoung, bang yedam nhỏ xíu như cục bột mì ? ăn nói thì loạn hết cả lên ? vibe anh lớn đâu ? hả hả hả?!
doyoung ôm anh, làm anh lọt thỏm vào lòng. đổi lại em xoa lưng anh, nhẹ nhàng yêu chiều.
"có chuyện gì phải không ?" yedam nhỏ giọng hỏi, ngữ điệu có vẻ anh đang lo lắng.
"được rồi, chúng ta đi ngủ thôi"
doyoung kéo tay anh về giường, đắp chăn cho cả hai. anh vẫn thắc mắc hành động vừa rồi của em, muốn hỏi nhưng lại thôi.
"có thể kể em nghe không ?"
bang yedam căng cứng mặt, không thốt nên lời.
"hãy kể em nghe mọi thứ về anh, vì anh là trân quý của em"
"anh không, anh chỉ mệt chút thôi, em đừng lo nha".
"vâng, em không đi đâu hết, nếu anh gặp ác mộng em sẽ ôm anh, anh muốn khóc hãy khóc, đừng vờ như anh luôn ổn, em đau lòng lắm".
bang yedam như được quay về hồi còn bé, mẹ sẽ nằm cạnh giường, dỗ anh chìm vào giấc ngủ.
"ngủ đi thiếu gia, thiếu gia chưa ngủ thì người quản gia là tôi không thể yên tâm được".
anh sắp ngủ rồi, nghe giọng em cất lên, anh thấy yên lòng, mọi tiêu cực, buồn bã đều biến mất, chỉ còn giọng hát em vang đêm nay.
ban đầu người nhỏ giãy kinh lắm, vì ngại với không quen, cựa quậy một lúc mồ hôi liền túa ra khiến người nhỏ phải nằm yên. tiếng thở khì khì phát ra doyoung mới ngừng lại, em khát khô cả cổ họng rồi.
khi nãy mắt người nhỏ lim dim trông yêu lắm, người nhỏ đưa tay lên dụi mắt, doyoung nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay người, xoa nhẹ truyền hơi ấm để anh dễ chịu hơn, vì dụi mắt sẽ bị tỉnh giấc. em bé trong lòng lại mới lọ mọ chìm trong mộng đẹp, nên kim doyoung dịu dàng hết mực.
doyoung có cái tật không bỏ được trong đêm là luôn cài báo thức trước khi ngủ để dậy cách mấy giờ kiểm tra tình hình bên cạnh, những hôm không quá mệt em hay choàng tỉnh trước giờ báo thức run. như một bản năng, em đưa tay qua bên cạnh, người nhỏ nằm xa quá em sẽ kéo lại, sợ lọt giường, người nhỏ không đắp chăn em liền lọ mọ kiếm chăn đắp lên tận cổ cho người nhỏ.
có một lần doyoung thức dậy để đi vệ sinh, lúc trở lại giường em lỡ tay chỉa đèn pin điện thoại vào người nhỏ, em rụt điện thoại ôm chặt cứng, nghe thấy tiếng chiếc chăn to sụ chuyển động, tim em đập thình thịch như phát hiện nhà có trộm. đại não dội lên suy nghĩ táo bạo, "xem mặt bang yedam khi ngủ". nghĩ là làm, em giảm độ sáng điện thoại, từ từ giơ ra soi mặt con cáo nhỏ. em cứng đờ người, quên mất làm thế sẽ nhanh chóng bị lộ. cáo nhỏ ngủ há miệng, khi anh kéo chăn lên đắp, hai cánh môi nhấm nháp để đỡ khô, mọi hành động thu hết vào vài giây ngắn ngủi em trông thấy. em đột nhiên muốn thơm má người nhỏ, cúi xuống nhìn bên má ửng vệt hồng, em thơm yedam một cái, lúc rời đôi má phúng phính, nơi em thơm đỏ lên vì giữ lâu, mặt em cũng vô thức chuyển màu. bang yedam của em trông như một em bé, yedam mà biết em gọi anh bằng cái biệt danh đấy em liền bị ai kia lườm cả ngày.
trước lúc ngủ em lờ mờ nhận ra, em chưa chúc người nhỏ ngủ ngon. lát sau đang ngủ, doyoung cảm nhận người trong lòng giựt lên một cái, em liền mở mắt.
"em. ngủ ngon".
ừm, là bang yedam ngủ mớ. em hôn trộm lên trán anh, cười đến mức trong lòng cũng nở hoa.
"yedamie ngủ ngon".
doyoung đương nhiên muốn biết đã xảy ra chyện gì, nhưng em không ép yedam, em mong yedam hãy chia sẻ với em mọi điều, vì cảm giác như em là một phần đặc biệt trong tim người nọ. doyoung tôn trọng quyết định của anh. cả hai đều đã lớn, bên nhau với tư cách là mối quan hệ tình cảm đủ lâu để chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, vì thế trước khi nói ra lời nào, ai cũng ngẫm nghĩ giây lát.
doyoung đương nhiên lo, nhưng em không còn ở thời non dại muốn thế nào sẽ biểu hiện thế nấy. bên cạnh em là người em yêu, chẳng biết ngày mai ra sao, hôm nay em cứ sống bằng tất cả sự nhiệt huyết như ngồi trên một đám lửa, thương yedam hơn tất thảy mọi thứ, vì cảm xúc em dành cho yedam là con tim em nói với lòng mình, yedam cũng thương em rất nhiều, chỉ thế là doyoung đã thấy hạnh phúc.