bang yedam lê bước trên đường, con đường đen thẳm sâu hun hút chẳng khiến nỗi sợ bóng tối làm anh chùn bước. anh cứ đi mà không có điểm dừng, miền ký ức xưa cũ đưa anh đứng trước một ngôi nhà. cánh cửa mục nát và ẩm mốc, anh đẩy cửa vào liền vọng đến âm thanh cót két, lâu rồi anh không tới thăm nơi này, anh nhớ từng đồ vật được sắp xếp. kệ giày; tấm sàn lạnh; căn bếp chất đầy chén bát; bình hoa màu xanh nhạt đặt cạnh phòng nghỉ; khung cửa sổ bám đầy bụi. sao lại xinh đẹp thế nhỉ ? anh bật cười, nhận ra suy nghĩ lướt qua chẳng đâu vào đâu.
bang yedam chạm tay vào nắm cửa inox, chút sợ hãi và nhung nhớ len lỏi vào tim. anh đến vì nhớ nơi này, mắt anh dần chảy ra dòng lệ nóng hổi, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh chạm vào chiếc gối trắng, ngửi lấy tấm chăn bay mùi, anh vùi mặt vào, mặc dòng lệ thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của anh.
"em đang ở đâu vậy, doyoung ơi ?".
yedamie hyung, chỉ cần anh gọi em liền chạy đến, em chỉ có anh thôi, nếu anh còn không muốn phiền em thì em phải làm sao đây ?
"em hứa, rõ ràng em hứa với anh, em tàn nhẫn lắm! em nói em không trở về em liền không trở về. kim doyoung, anh phải gào thét tên em đến khi nào đây ?"
anh ôm tấm chăn mỏng nấc lên từng hồi, lòng đau như cắt.
em đừng nhìn nữa.
haha, anh xinh đẹp như vậy, em không thể không nhìn.
mà yedam này.
là yedam hyung.
rồi rồi yedamie hyung, nếu một ngày nọ, em rời đi, anh còn yêu em không ?
anh ở ngay đây, sống tới già, em bỏ đi, thì em nghĩ anh sẽ sống như thế nào ?
anh sẽ sống như thế nào doyoung đâu thể định đoạt.
trong buổi chiều hoàng hôn, lòng anh hân hoan như đi trẩy hội, em cầm tay anh, dạo bước trên cánh đồng hoa, hương vị ngọt ngào xộc lên mũi khiến anh nhìn qua người bên cạnh. em nhắm mắt hưởng thụ, khung cảnh bình yên nhẹ nhàng làm anh muốn hôn em, vì em xinh đẹp quá! doyoung từ từ mở mắt, dùng nắng ấm dịu dàng trao anh.
anh yêu em. kim. do. young.
anh nghe thấy em bật cười, ngại ngùng rút vào lòng em để em không trông thấy khuôn mặt chuyển đỏ của anh.
em cũng yêu anh. bang. ye. dam.
cả hai bật cười, đứng ôm nhau trong khung cảnh xế chiều mộng tưởng.
anh đặt xuống một lá thư, thì thầm lời cầu nguyện.
anh rời ngôi nhà mà chẳng hề đưa mắt nhìn mọi vật lần cuối.
dòng chữ nắn nót, đẹp đến nao lòng.
anh đi đây. hẹn em vào một chiều thu khác nhé ?
––––––––
[22:05]. 03.03.2023