hoàng hôn sắc vàng nhạt màu, nắm tay em chạy khỏi đám đông xì xào về đôi ta, em khóc ngày em rời đi, mi em ướt vì một tình yêu đồng tính không được chấp nhận, họ hại chết em, họ vẩn đục cơ thể em, đeo chiếc mặt nạ thương xót cho một kiếp người, đem bộ mặt kinh tởm lên mạng xã hội rủa con người em.
dơ bẩn, hôi hám, dịch vị trộn lẫn màu máu trong khoang miệng em.
họ phải chết, chôn sâu dưới nước, nhát dao găm vào da đến nước phải chuyển đỏ.
anh đổ thuốc ra tay, uống rồi lại ngủ, những đêm ước mong nhắm mắt ra đi trong bình yên.
họ muốn chiếm lấy cơ thể anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng người nào dám chạm vào anh.
"là nó, nó sẽ giết tao nếu tao đụng vào mày."
em ở đây phải không doyoung, để ôm anh mỗi đêm?
nó đè lên tinh thần đau đớn của anh, máu chảy rất nhiều, khác em. nơi trần thế lại níu kéo chút hơi thở của anh.
dại dột?
ngày cơ thể em lềnh đềnh trên bờ biển, anh hét lên những thanh âm thống khổ như chết đi nửa thần hồn.
ngày nào anh cũng mong đêm nay là đêm cuối cùng.
làm người vất vả quá em nhỉ?
em là nắng mới ở ngoài kia.
chóng quên một người gọi nắng mới là dành cho em.
nhẹ như ánh bình minh, đẹp như chiều hoàng hôn.
em ơi, em à...––––––––