em nhận được thư rồi đây, nhìn dưới góc phải lá thư màu bánh cookie dán hình con cáo mà em cười tít mắt. tổ em vừa hoàn thành xuất sắc công việc, thân là tổ trưởng, nhìn mọi người hò reo vui mừng sau bao ngày làm việc vất vả, thức thâu đêm mà mong yedam của em cũng sẽ cảm nhận được em đang sống rất tốt. đồng nghiệp tụ tập ở nhà em ăn mừng, bức thư được gửi đến lúc tiệc vẫn chưa tàn, nhớ anh thật nhiều, em mân mê nó trong tay, nụ cười vô thức treo trên khuôn miệng, họ nhìn má em ửng hồng, nghe em thì thầm "em cũng nhớ anh", em còn chẳng biết bản thân đã nói thế. em đã nghĩ anh ở sau cánh cửa, dang tay đón em chạy ùa vào lòng.
23:00, em ngồi vào bàn làm việc sau khi tắm, chậm rãi mở bìa thư, từng ngóc ngách đều làm tim em đập rộn ràng, nhưng lòng lại âm ấm vào một ngày giông bão.
cuộc sống của em vẫn thế, đi dạo quanh con sông, nhìn ngắm làn sóng óng ánh, dập dìu, lấp lánh vài vì sao, trông như sóng và những vệt nắng hạ đang nhảy múa, khiêu vũ cùng làn gió phấp phới trên cây xanh, trao đi những đẹp đẽ nhất cho cõi trần, tuy khác nhau, thế mà lại có điểm chung, rằng chúng đều nhìn đời bằng những điều xinh đẹp nhất.
đọc thư đến lần thứ năm, em quên đi xung quanh, đắm chìm vào nét chữ tỉ mẫn của anh, cửa sổ lỏng lẻo bật mở, gió thổi vào, cuốn bay lá thư, em hốt hoảng mở cửa nhà, chạy theo cơn gió mạnh đang đưa lá thư vào khu vườn sau nhà, em như hoá thành người điên, vừa tìm kiếm vừa hét lớn "thư ơi, đừng đi mà" đến khi mưa dần nhẹ hạt. trăng soi sáng khung cảnh tối đen, bức thư treo mình trên nhánh cây, cơ thể em ướt đẫm, nhoà đi vì nước mưa cùng đôi mắt sưng húp, em mới chấp nhận được sự thật, ngồi thụp xuống nền cỏ vẫy bùn, ngửa mặt lên trời, nhìn tầng mây đen vẫn ở đấy, nấc lên những thanh âm nhỏ nhất vì cổ họng đã đau rát.
yedam à, em về trễ rồi.
vòng đeo tay; đồ kẹp tóc hình thỏ; nón beanie nâu sữa; vớ trắng hình gấu xám. em đã dạo phố mỗi ngày để mua những món quà nhỏ xinh cho anh, cẩn thận ghi lại chú thích trong mỗi món đồ, "yedam thích vòng đeo tay", "kẹp tóc xinh cho anh", "mùa đông lạnh, yedam cần giữ ấm", "vớ ấm cho yedam". cơn bão cuốn gió thổi đi lá thư, đánh mất nó, em như đánh mất anh, không còn gì, đó là duy nhất. cổ họng em rát đau vì gọi lá thư quay trở lại, mong lời thỏ thẻ này có thể níu kéo chút linh hồn anh còn nơi trần thế. tim em buốt lạnh hơn cả đám mây đen chuẩn bị nặng hạt, tất cả, tất cả là dành cho bang yedam - trân quý của kim doyoung, người cần nhận đã không còn, chúng còn ý nghĩa gì.
anh đi rồi, cách anh đi như lá thư nhàu nát, nhoè mực vì ướt mưa, cơ thể anh lơ lửng trên cây, màu bìa thư như sợi dây thừng siết chặt lấy cổ anh, mưa đem anh đi như cách em tìm thấy bức thư, anh ơi, em về trễ rồi.
sinh nhật em đã qua hai tháng, em hiện đã hai mươi bảy tuổi, hơn yedam của em tận sáu tuổi, vậy là em có thể gọi yedam là bé, xem yedam là em bé của em.
mưa hết rồi này, chỉ còn lại hơi lạnh thôi, anh ơi, hôm nay của em tồi tệ quá, anh ơi, anh đang ở đâu vậy, sao họ làm gì em cũng thấy họ hạnh phúc ngập tràn, cuối cùng em cũng tìm thấy anh, nhưng sao lại vào một ngày mây đen mưa tầm tã vậy anh, tại sao gặp lại anh khi anh lạnh thế này, em ghét bản thân, em trừng phạt chính mình không được phép khóc, em không bảo vệ được người em yêu, em để anh chịu đựng lâu đến thế, em không xứng đáng được khóc, em phải nếm sự đau khổ tận cùng để bản thân không được phép sai một lần nữa.
hạ đến rồi, hãy để ngọn gió này xoa dịu những thương tổn mà anh đã chịu đựng nhé. em không đặt dấu chấm hỏi, vì hiện thực rằng chẳng có lời hồi đáp nào.
anh nói dối nhiều đến vậy vì không muốn em lo lắng, anh không cần phải bận tâm suy nghĩ lời nói dối nữa. đi đến đâu, dù có chuyện gì, cũng hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt.
gửi đến trân quý của kim doyoung, thương nhớ anh thật nhiều.
----
[16:15]. 30.06.2023