hạ đến, và mang theo em những ngày chớm xuân. anh vẫn có em, có em theo đúng nghĩa đen, doyoung ạ. hôm nay hạ nhường bầu trời cho mây đen, từng giọt từng giọt nhẹ nhàng, rồi đổ ào xuống một vùng trời tối sầm. nhưng mùa hạ này, cơn mưa rào trưa nay, vốn không thuộc về anh, kẻ dại khờ đang tập lớn. phải lòng em, nhưng tim anh quặn thắt, khi đêm về nó lại đập rồi lại đau. chân anh kiệt sức khi qua đi chông gai, cố gắng mở mắt thức dậy mỗi sáng sớm, sống như một người đang vui vẻ, yêu đời.
doyoung à, em biết mà, anh không thể nữa em à. doyoung của anh sợ máu mà, không thể để doyoung của anh ám ảnh được.
trong đêm tối, để được nhắm mắt êm đềm, nhiều lần anh đã bịt tai và run rẩy, từng màn đêm như muốn nuốt chửng lấy anh. đôi mắt lúc hai giờ rưỡi sáng khi biết anh lại dở thói bỏ ăn, em đến nhà anh nhưng một lần hắng giọng cũng không có, anh không sợ, vì anh lớn hơn em, nhưng rồi khi hiện thực cho anh thấy doyoung của anh giận đến phím môi run rẩy, anh lại khóc, ngày có em, hằng đêm anh vẫn khóc, và tối nay cũng không ngoại lệ.
anh nhớ em, nhớ ngày có kim doyoung ở đây với anh, dù những ngày ấy lòng anh còn nặng trĩu hay tươi rói như đóa hoa nảy nở.
anh nhớ em, nhớ cái ôm lần đầu của cả hai, em nói anh đừng ôm lại em, anh lạ lùng thế vẫn chấp thuận, em nói em đã chờ ngày này rất lâu, rồi anh cảm nhận vòng tay lại ngày càng siết chặt, có chút khó thở nhưng nụ cười vẫn treo trên môi anh. anh cũng đã chờ ngày này rất lâu, để em biết anh thương em và muốn được em ôm lấy như thế nào.
không biết dạo này em có ăn uống đầy đủ không, anh sơ suất quá, định hỏi em ở dòng đầu như thói quen, rồi lại chìm đắm vào khung cảnh, đặt bút viết những gì đang nghĩ.
em cố gắng đừng bỏ bữa nha, có làm việc quá sức cũng hãy chăm sóc tốt cho bản thân, cách ngàn dặm xa xôi, lòng anh xót xa nhưng chẳng thể mắng em câu nào. mỗi lần em quen thói cũ ăn uống không điều độ, đầu em cúi xuống, vành mắt đỏ hoe, dù đã kiềm chế cơn giận của mình, khuôn mặt không hài lòng của anh vẫn khiến em quấn lấy anh cả ngày, người ngoài nhìn vào đều tưởng có chú gấu to lớn nào phủ lên tấm lưng anh. khi bị mắng, mắt em hướng xuống như mọi lần, đợi anh hắng giọng, em liền vồ lấy anh, chẳng hiểu học đâu ra cái thói nói chuyện, "bé đừng giận mà, như thế không tốt cho sức khỏe đâu, em sai rồi, nhất định không có lần sau, em muốn ôm anh, đứng yên để em ôm anh nào." thừa nhận là tim anh có mềm đi, nhưng không phải là đứng yên để em ôm anh rồi hôn lên khắp mặt anh.
đi đến đâu cũng phải nhớ đến bản thân đầu tiên, đừng có cái gì thấy ưa nhìn thấy đẹp là mua về cho anh, anh trân trọng tất cả những món quà em dành tặng cho anh, anh không cằn nhằn nhiều, vì biết em là thực sự nhớ tới anh nên mới mua, nhưng anh cũng buồn phiền vì chẳng bao giờ anh thấy em mua tặng cho bản thân cái gì. sáng đi làm, tối về hay đút tay vào túi, lấy ra món nào đấy nhỏ nhắn rồi nắm lại kêu anh đoán, thực lòng anh không vui đến thế đâu, nhưng vì có một chú thỏ con đi làm về như không biết mệt, liền biến thành cái đuôi nhỏ theo sau anh, cười hì hì nói. "đi trên đường thấy, nghĩ anh thích nên mua về cho anh." đồ con thỏ dẻo miệng, anh biết em nói dối, nhưng anh không định vạch trần em đâu, em đi làm cả ngày đã đủ mệt mỏi rồi.
còn nữa, trời lạnh thì phải nhớ mặc ấm, mang cả tất vào, đi ra ngoài thì phải bận thật là ấm, từ nhỏ sức khỏe em đã không tốt, nói yêu anh, thương anh thì phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. ngày trước em chăm bẵm anh béo lên, bụng tích cả mỡ, mặt rõ tròn nhưng đi đến đâu cũng muốn hôn hôn anh, nói người anh có mùi em bé, khắp nơi đều núng nính đáng yêu.
em phải công bằng với anh.
anh vẫn ổn, khỏe re luôn, ai đó kiên nhẫn đọc đến đây rồi thì phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh chờ em, chờ em lâu nhất có thể.
yêu em, và mong ngày sớm được gặp lại em, nhớ em lắm...
gửi em, youngie thương mến.
————
[01:00]. 28/06/23