bản tình ca người cất tiếng hát em nghe. em thấy người đang bên em, tay em và người đang siết chặt vào nhau. người quay qua, dùng ánh mắt nhìn em, em bật cười vì trông người yêu của em trẻ con, vẫn còn là một cậu bé em dắt tay về nhà vì lạc mẹ.
"a-anh ơi".
một cậu nhóc nhỏ có đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh.
"hả?"
"em bị lạc, anh có thể nắm tay em đi kiếm mẹ không ạ?"
dường như cậu nhóc nhỏ không muốn để tôi từ chối. nhanh nhẹn bắt lấy tay tôi mếu máo.
"vậy thì em hãy nói, em không khóc nữa và nắm chặt tay anh".
"v-vâng".
tôi cười thầm trong lòng, không ngờ bản thân lại đi chọc ghẹo một đứa nhóc.
dùng gấu áo lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt, nước mũi. hít một hơi thật sâu, cuộn tay thành nắm đấm, hướng về tôi.
"em không khóc, không mít ướt nữa, phải nắm tay anh để tránh bị lạc lần hai".
tôi bật cười thành tiếng, cậu bé khe khẽ nghe, ngước mắt nhìn. tôi xoa xoa đầu cậu bé, nắm lấy bàn tay trắng múp thoát ra khu chợ đông đúc.
sau này mới biết, hoá ra là nhà cậu bé ở đối diện nhà tôi. thế là ngày nào cũng xuất hiện thân ảnh bé xíu xiu, lạch bạch chạy qua nhà tôi gõ cửa, trên tay cầm theo bánh và đồ chơi.
"hồi còn bé nếu em chưa xinh đẹp, mê hồn anh nhà đối diện thì giờ..."
"như nào?"
"có khi anh đã rơi vào tay kẻ khác rồi. thật là ghê gớm, thôi anh ngồi xích lại gần đây, khứa nào bíc cà boo là em dả mỏ nó liền".
tôi muốn cười nhưng mặt lại hoá đá khi cảm nhận một bàn tay to lớn, nắm eo tôi, nhấc lên đặt cạnh.
em cười hì hì, để lộ đôi mắt trong vắt, xinh đẹp bội phần:"anh yedam đừng lo nhé, có em ở đây rồi, không ai có thể lại gần làm hại anh".
"hại anh gì cơ?"
em chỉnh lại áo cho tôi, nghe xong tôi liền chui rúc vào vai em đỏ mặt.
"những điều đã qua, những gì anh trải qua một mình. có em, có em ở cạnh anh, ôm anh mỗi khi nỗi sợ làm anh hoảng loạn".
"có em ở cạnh anh đừng lo nữa nhé, có kim doyoung luôn ở bên anh".
------
[21:00]. 03.04.2023