- Cậu, tên gì?
Cậu trai dùng ngón tay trỏ chỉ vài người đẹp đối diện. Thế nhưng đáp lại khun là sự im lặng, điều đó khiến cậu rất khó chịu. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám không hiểu ý cậu
- Bị câm à?
- Tên Gem
Đáp lại là câu trả lời hờ hợt của đối phương, nó càng khiến cho cơn giận của cậu trai tăng thêm chứ không nguôi ngoai
- Ông, người này là gì?
Thấy hỏi người nọ có vẻ không khả quan, cậu trai hỏi tên mặt bự kế bên
- À, là Gemini ạ. Diễn viên bên công ty của tôi. Bộ phim lần này là do cậu ta thủ vai chính nên tôi đem cậu ta theo để giới thiệu với ngài ạ
Nghe là diễn viên, cậu trai cười khẩy. Nếu là diễn viên thì dễ xơi thôi, chỉ cần để họ nổi tiếng thì ngủ một đêm cũng là gì đâu
- Cậu, ngủ với tôi một đêm
Khun Nattawat chỉ tay về phía người đẹp nọ, mẹ nó người gì mà đẹp quá. Đẹp kiểu ma mị, khó đoán lắm, đúng gu cậu Nattawat rồi.
- Chỉ cần ngủ với tôi một đêm, muốn gì tôi đều cho cậu
Gương mặt đắc thắng của khun Nattawat làm người nọ khó chịu ra mặt. Chỗ giữa trán nheo lại thấy rõ những vệt nhăn của nó
- Xin lỗi nhưng mà tôi từ chối ạ
Cái gì cơ? Cậu trai nghĩ rằng mình nghe nhằm nhưng không hỏi lại. Chỉ khẽ giật mình, khuôn mặt đang cười cười bỗng nheo lại, có vẻ là tức giận lắm
- Này, cậu bị ngu hã, Không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của ngài Nattawat đâu đấy. Đều là đàn ông, ngủ một đêm có mất mát cái gì của cậu
Đúng vậy, không phải ai cũng được khun Nat để ý, biết điều một chút thì muốn cả thiên hạ khun đều có thể cho cậu
- Không ạ, tôi trở thành diễn viên vì tôi yêu thích diễn xuất, tôi không cần vai diễn mua được có bằng việc đi cổng sau
Người đẹp nói bằng giọng chắt nịt, đệt mẹ, cả giọng nói cũng chuẩn gu của Nattawat. Dù là giọng nói có vẻ giận lắm nhưng cậu Nat vẫn rất ưng người nọ. Càng ra vẻ như vậy thì lúc thuần phục mới càng thú vị
- Cậu nói xem, trong giới này có ai không đi cổng sau nào. Nếu muốn trở thanh ngôi sao hạng A thì phải biết nắm bắt cơ hội, hiện nay các ngôi sao hạng A mà cậu thấy đề là người đã từng ngủ với tôi đấy. Thú vị đúng không
Nghe tới đây, gương mặt của người nọ đỏ bừng bừng, tay nắm thành nắm đấm như muốn tẩn vào gương mặt trắn nõn của cậu trai
- Người không có liêm sĩ sẽ ngủ cùng với đẳng cấp giống mình thôi ạ, không biết ba mẹ có dạy dỗ tốt không mà...
*Chát*
Tiếng chát chói tai vang trong căn phòng kính, mới vừa rồi thôi khun Nattawat đã tát vào mặt người nọ, a chết tiệt. Từ đó đến nay Khun Nattawat ghét nhất là ai dám lăng mạ cậu, đặc biệt là dám đề cập đến ba mẹ cậu. Tiếng chát chát vẫn cứ phát ra, đến khi người đẹp gần như bất tỉnh thì cậu trai mới có thể bình tĩnh trở lại. Chó chết
- Đệt mẹ, đừng nghĩ tôi chấm cậu thì muốn nói gì cũng được
Người nọ vẫn nằm đó thở hổn hển, những người trong phòng đã bỏ chạy hết từ lúc nào chr còn mỗi hai người, gương mặt của khun Nattawat giận đến đỏ hết lên, nhìn người kia vẫn nằm đó cậu lại thấy khó chịu hơn. Chửi thề thêm một câu, cậu gọi cho ai đó
- Gọi cứu thương đi
Sau đó cậu trai ngồi xuống ghế, mạnh tay kéo lỏng cà vạt khỏi cổ áo
- Nếu ngoan ngoãn một chút thì tốt rồi, cứ ngủ một đêm là được thôi việc gì lắm mồm để bị ăn đấm
Không chút tiếng động nào đáp lại, cậu trai mệt mỏi đưa tay day day thái dương, miệng cứ lầm bầm "Cậu thì biết gì về tôi"
23:55
Đôi chân nặng nề bước vào nhà, thả vội cái áo xuống liền nằm gục xuống sopha, đôi mắt nặng trịch dần khép lại. Trong cơn mê man, cậu trai nhớ về ngày xưa mà bản thân đã từng vui vẻ, được mấy lần nhỉ. Được bao nhiêu lần cậu cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc vậy, mặc dù đếm được trên đầu ngón tay nhưng cậu cũng chẳng nhớ nữa. Cứ thế cậu chìm vào cơn mê
2:43
Giật mình tỉnh giấc, khun Nattawat bật dạy giữa đêm. Không phải chuyện lạ thường bởi cậu bị chứng mất ngủ khá trầm trọng, chỉ có thư kí của cậu mới biết về việc này
- Um...ít ra cũng ngủ được hơn 2 tiếng
Cậu trai thở dài mệt mõi, lê đôi chân nặng nề bước vào phòng tắm rửa. Sau đó lại vùi mình vào làm việc, rít điếu thuốc trên tay, thở dài một hơi với làng khói trắng bay bay trong đêm. Khun Nattawat còn có tật hút thuốc rất nhiều, thư kí của cậu đã nhiều lần cấm cản và dấu hết thuốc của cậu nhưng vẫn không thể bỏ được. Thói quen thành ra khó bỏ
*ting*
Tiếng tin nhắn điện thoại reo lên trong đêm, cậu trai cầm lên xem
phuwintang Mai tao về nước, ra đón
fourth.ig Hên xui
phuwintang Tao phải bạn mày
không vậy?
fourth.ig Chắc không
phuwintang Nhớ ra đón
tao đợi
- Thằng cứng đầu
Khun Nattawat thở dài, từ đó đến nay chỉ có mình Phuwin - thiếu gia độc nhất bên công ty đối tác là chịu nói chuyện với cậu. Cậu biết Phuwin thật sự xem mình là bạn nhưng cậu vẫn không thể đặc niềm tin vài ai đó được. Cũng dễ hiểu thôi vì hoàn cảnh của cậu khá đặc biệt, nhưng một điều mà cậu chắc chắn đó là cậu không khó chịu khi ở cạnh Phuwin. Thằng nhóc siêu cứng đầu khi ngày xứ dù cậu có cố làm nó ghét mình nhưng vẫn cứ đi heo cậu đòi chơi cùng, cậu cứ né mãi nhưng vì Phuwin không từ bỏ nên cậu cũng cứ để vậy. Đến khi 18 tuổi Phuwin phải đi du học nên cả hai không còn nói chuyện nữa, thỉnh thoảng Phuwin có nhắn tin hỏi thăm nhưng cậu cứ bơ tin nhắn của người ta mãi, lần này Phuwin quay về hứa hẹn là mỗi ngày của Khun Nattawat sẽ vô cùng náo nhiệt và thú vị
*******
BẠN ĐANG ĐỌC
Dang Dở
Fanfiction"Tôi muốn sống cùng ngài, muốn trước khi nhắm mắt hay mở mắt đều nhìn thấy ngài đầu tiên...Ngài không đi nữa có được không...tôi yêu ngài mà..." - Gemini Norawit "Đừng quậy nữa, tôi không đi đâu mà...Đừng khóc, tôi thương cậu nhé...Được rồi, tôi chỉ...