Chap 9

128 22 2
                                    

Tôi và cậu ấy lên xe để chuẩn bị tiến tới một buổi hẹn hò thật hoàn hảo, thế nhưng tôi chợt nhận ra...mình đi đâu bây giờ? Chết tiệt, do gấp gáp quá nên tôi chưa chuẩn bị gì cả, cũng chưa lên kế hoạch luôn thế mà lại kéo người ta đi như thật.

- Thế giờ ta đi đâu?

Ahaha trả lời thế nào bây giờ, không lẽ nói rằng do thấy cậu nên tôi liền chạy đến kéo cậu đi luôn? Điên thật chứ...

- Ơ..ngài ăn sáng chưa ạ, hay mình đi ăn nha.

Tôi chữa cháy bằng cách rủ cậu ấy đi ăn, lúc sáng cậu ấy đi gấp như vậy chắc là vẫn chưa có gì vào bụng rồi.

- Được. Chỗ nào?

- Dạ, ngài không thích ồn ào đúng không ạ. Hay mình đi nhà hàng nhỉ?

- Được.

Thật ra tôi chưa từng đến nhà hàng cao cấp bao giờ vì nó quá sang trọng và tốn tiền, thế nhưng nếu được ở bên cậu ấy thì tôi có thể gậm bánh mì cả tháng cũng được.

- Cậu cứ chọn thoải mái, hôm nay tôi trả.

- Ơ không ạ, ngài cứ để tôi trả cho cũng được ạ.

P'Joong từng nói với tôi rằng, nếu một ngày nào đó tôi có bạn gái thì khi đi hẹn hò nhất quyết không được để đối phương trả tiền, nếu họ cứ kiên quyết trả hoặc share bill thì chắc một nửa rằng họ không hề thích mình. Dù không phải là bạn gái nhưng bạn trai thì chắc cũng cùng một công thức như vậy thôi nhỉ, tôi đã từng cảm thấy P'Joong lảm nhảm phiền phức như tiếng muỗi vo ve mỗi khi đi ngủ nhưng giờ đây nó lại giúp ích được cho tôi, cảm ơn người anh già của em ạ.

- Không sao, cứ để tôi trả.

- Không đâu ạ, cứ để tôi...

Không chờ tôi nói hết câu cậu ấy liền để ngón trỏ trước mặt mình như ra hiệu cho tôi im lặng, thế là thế nào chứ. P'Joong, như vậy là người ta có thích em không thế hả anh, nghĩ tới đó sự tự tin lúc đầu của tôi dần dần biến mất.

Lúc ăn uống chúng tôi chả nói gì, tôi rầu rĩ nên chỉ tập trung nhìn vào đĩa thức ăn. Thôi rồi, buổi hẹn hò đầu tiên thành ra thế này rồi thì chắc rằng sẽ không có lần sau. 

- Cậu sao thế?

Nghe thấy giọng nói trầm ấm ở phía đối diện, tôi từ từ ngẩng mặt lên. Phải làm gì bây giờ, hay lại làm trò cũ nhỉ?

- Ngài không thích tôi ạ?

Cậu ấy ho sặc sụa sau câu nói của tôi, tôi vội vã tiến tới vỗ lưng cậu ấy. Gemini ơi là Gemini, mày đúng là đồ phiền phức mà.

- Ngài có sao không, có cần đi bệnh viện không ạ?

Tôi lo lắng hỏi han cậu, nhưng cậu ấy chỉ lắc tay ra hiệu bảo không cần làm vậy.

- Ngài thấy tôi phiền lắm ạ?

Thật sự tôi đang rất lo lắng, tôi hồi hộp như không thở nổi và vui muốn chết đi khi có thể trở nên gần gũi với cậu ấy thêm một chút. Nhưng có vẻ như chỉ có một mình tôi là lo lắng như đứa ngốc mà thôi, cũng phải mà, tại vì chỉ có một mình tôi là yêu thích cậu ấy đến phát điên nhưng còn cậu ấy thì sao. Chắc gì cậu ấy đã thích tôi đâu, có thể cậu ấy chỉ đồng ý đi ăn với tôi vì tôi quá phiền phức, đây cũng chỉ là một buổi đi ăn bình thường rồi thôi. Nghĩ tới đó tôi cảm thấy bản thân mình thảm hại vô cùng, chắc cậu ấy chỉ muốn kết thúc với tôi càng sớm càng tốt.

Dang DởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ