Chap 4

224 25 2
                                    

* Từ chap này sẽ theo góc nhìn của Gemini*

Nằm trên  chiếc giường trắng của bệnh viện, mắt tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn khép lại, bây giờ đã gần 5:00 sáng, thế nhưng tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Tôi đã nằm như vậy khoảng gần một tiếng, xung quanh tôi mọi thứ đều đang chìm vào giấc ngủ say, chỉ duy có tiếng gió của mùa đông lạnh lẽo là vẫn rít lên từng cơn. Đôi mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những tán cây đang đung đưa theo từng làn gió bay, những âm thanh xào xạc từ sự va chạm của những tán lá cứ lạo xạo bên tai tôi. Dù cơn gió ấy chẳng thể chạm đến tôi, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy như tim gan mình dần trở nên lạnh lẽo đến khó thở. 

Ngoài trời đã bắt đầu buông xuống những làn sương sớm, chúng như dãy khói trắng rơi từ nơi xứ xở thần tiên đỗ về rồi dần bao phủ tất cả mọi thứ. Như thể nó đang cố tìm cách xâm nhập vào nơi tôi đang nằm để nuốt chửng lấy tôi vào màng sương mờ đục trắng xóa đó, như thể nó không muốn để tôi chạy thoát. Trời càng lúc càng lạnh, vừa mới đây thôi cơn gió vẫn còn rất nhẹ nhàng, thế nhưng bây giờ đã rít lên từng hồi như là nó đang buồn lắm, đang đau lòng lắm, có lẽ nó buồn vì nó cảm thấy cô đơn, nó buồn vì nó biết rằng ở cái thế giới này chẳng có ai quan tâm tới sự tồn tại của nó. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, sau tất cả, nó cũng chỉ là một nhân tố vô thường mà thôi. Nó giống tôi, đều không có chốn để bản thân nương tựa vào, cứ thế mà bay mãi bay mãi, để mặc bản thân cho số phận đưa đẩy, chẳng biết bay đến khi nào nữa, cũng chẳng biết khi nào mới có thể im ắng giống như bóng tối ngoài kia, tĩnh lặng như mặt hồ nước êm ả không chút gợn sóng. Mong muốn tìm được chốn yên bình nên cứ thế mà bay thôi, lúc mệt sẽ nhẹ nhàng, lúc đau khổ hay buồn bã thì sẽ trở nên ào ạt từng đợt từng đợt. Đôi mắt tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần ý thức của bản thân lại bị cuốn theo màn sương mù trắng kia, nó như đang đưa tôi vào cơn mộng mị, mi mắt bỗng trở nên nặng trịch, tầm nhìn dần mờ đi, não bộ dường như mất đi nhận thức. Giờ đây tôi chẳng còn biết gì nữa, cứ thế tôi để mặc bản thân cho cơn mê điều khiển, kì lạ thay dù đang như mê man nhưng đầu tôi lại cứ thế mà hiện lên hình ảnh người khiến tôi hằng say đắm, người mà dù muốn quên đi nhưng cả trái tim và lí trí đều không thể xóa nhòa, người luôn khiến tôi có thể bừng tỉnh giấc sau hàng vạn lần bản thân như sắp bị bóng tối nuốt chửng. Nhịp tim tôi lại bắt đầu đập mạnh hơn, bình bịch...bình bịch...dù bản thân dần như chìm sâu vào cơn mê nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng, nơi lồng ngực đang đấu tranh mãnh liệt như thế nào, Sự va chạm của nó khiến tôi như muốn nghẹt thở, như muốn vỡ tan ra, không thể điều khiển được bản thân nữa, thế nhưng tôi lại cảm thấy an tâm lạ thường khi biết rằng mình vẫn cảm nhận được sự ngột ngạt, ồn ào từ con tim đang ở nơi sâu nhất của lồng ngực truyền đến tai, có như vậy tôi mới biết rằng bản thân mình vẫn còn đang tồn tại.

Trong cơn mơ, tôi thấy bản thân mình ở 7 năm trước, khi tôi chỉ mới khoảng 13 tuổi. 

Ngày hôm ấy cũng là một ngày đông như hôm nay nhưng cơn gió lại mạnh mẽ, to lớn hơn rất nhiều. Từ ngày ba mẹ tôi mất, tôi sống cùng với gia đình của người anh trai hàng xóm. Dù không có quan hệ huyết thống nhưng cả anh và gia đình đều đối xử rất tốt với tôi. Có thể với nhiều người, tôi quả thật rất may mắn khi có người đón nhận mình như người trong gia đình, nhưng với tôi thì lại khác. Không phải vì tôi không thích gia đình anh, cũng chẳng phải vì họ không đủ tốt. Vấn đề là nằm ở chính bản thân tôi, đối với tôi lúc đó, khi họ càng đối xử tốt với mình thì tôi càng cảm thấy nặng nề và muốn trốn tránh. Tôi sợ hãi với việc được đối xử quá tốt tại nơi mà bản thân chẳng thể gọi là nhà, tôi thấy áp lực khi mình chẳng làm được gì để có thể trở nên có ích cho họ dù chỉ là một chút, nhưng cứ thế lại nhận được sự đối đãi tốt như vậy. Tôi cảm giác rằng bản thân mình giống  như kí sinh trùng, cứ thế mà bám víu vào mà bòn rút tất cả từ họ, với tôi khi đó chính là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng tâm lí khủng khiếp nhất trong đời tôi, là thứ khiến tôi dù có muốn cũng không cách nào quên đi được. 

Dang DởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ