Tối hôm đó Fourth đã ở lại bệnh viện với tôi như đã hứa, cũng may phòng tôi ở là phòng VIP nên nó khá rộng rãi và có đầy đủ tiện nghi. Lúc chiều khi ăn cháo mà Boss mua cho và được Fourth bón thuốc nên tôi sớm chìm vào giấc ngủ do thuốc mang tới, dù tôi nhất quyết muốn ở cạnh cậu ấy để trò chuyện nhưng bởi lúc tôi đang dần mất đi tỉnh táo Fourth đã xoa tóc và bảo tôi hãy ngủ ngoan. Ừm vì nghe lời nên tôi cũng mặc kệ mà buông lơi sự tỉnh táo để cơn buồn ngủ ập tới và mặc nó kéo tôi chìm sâu vào cơn mê mang.
Khi tỉnh dậy cũng đã là 4 giờ sáng, người tôi ê ẩm và đau nhức bởi những vết thương, thế nhưng tôi cố không phát ra tiếng rên rỉ đang chực trào trong cổ họng vì vết thương bị cấn. Tôi nheo mắt lại rồi nhìn xung quanh để xem cậu ấy còn ở lại hay không, Fourth vẫn chưa rời đi. Bộ vest đen từ lúc sáng khi chúng tôi gặp nhau vẫn còn đó nhưng cúc áo sơ mi trong đã được tháo ra quá nửa tới ngực, mái tóc vuốt keo giờ đây đã có phần rũ xuống. Mẹ nó thật quyến rũ chết người mà, cậu ấy đang làm việc nên chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính trước mặt, mắt đã hiện rõ quầng thâm. Chắc vì đang tập trung làm việc nên không để ý đến kẻ si tình đang nhìn mình đắm đuối là tôi đây, quả thật mỗi cử chỉ, mỗi sắc thái, mọi thứ của Fourth, có làm gì tôi cũng thấy cậu ấy vô cùng đáng yêu, vô cùng quyến rũ. Dừng bấm máy lại, tay cậu ấy đưa lên day day thái dương, hàng mi khép hờ vì đau rát khi phải nhìn vào màn hình máy tính quá lâu, tôi có thể thấy từng nhịp thở đang phập phồng lên xuống giữa lồng ngực của cậu. Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất ngờ khi thấy tôi đã tỉnh nhưng lại không lên bất kì tiếng động nào, nhấc mình khỏi chiếc ghế ngay góc phòng, cậu ấy sải bước chân dài đến giường bệnh của tôi.
- Tỉnh rồi sao không nói, hửm?
Giọng cậu ấy vốn dĩ đã trầm ấm như vậy, cái yên tĩnh của buổi đêm nơi bệnh viện càng khiến giọng của cậu rõ ràng hơn thường ngày. Người tôi như nóng ran lên với từng lời từng chữ mà từ đôi môi xinh đẹp kia thốt ra, thật khiến người khác nhịn không nổi mà
- Dạ, ngài đang làm việc ạ?
Tôi không trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu, hỏi lại cậu ấy như vậy chắc cậu ấy cũng sẽ hiểu vì tôi sợ làm phiều cậu ấy đang làm việc
- Ừm, công việc lúc chiều chưa xử lí xong.
À là vì tôi. Vì nghe tin tôi nhập viện nên Fourth đã bỏ công việc quan trọng sang một bên để đến gặp tôi. Nghĩ vậy khiến lòng tôi càng trở nên rạo rực, nóng rát
- Ngài không ngủ ạ?
Tôi biết chứng mất ngủ của Fourth khá trầm trọng khi để ý đến quầng thâm mắt luôn xất hiện dưới mi cậu, vì nước da trắng sáng của cậu nên nó càng rõ ràng hơn
- Tôi ngủ không được.
Mi mắt cậu ấy cụp xuống nhìn tôi dịu dàng, tay cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tôi rồi xoa xoa. Bất giác tôi rùng mình, mỗi cái đụng chạm của Fourth đều khiến cơ thể tôi dần nóng lên từng hồi, tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ Fourth sẽ nhận ra
- Ngài nằm cùng tôi nhé?
Đúng vậy, đây là ý định ngay từ giây phút ban đầu tôi đề nghị Fourth ở lại với mình, nếu chỉ đơn thuần là ở lại để quan sát và chăm sóc cho tôi thì như vậy là không đủ, tôi muốn rút ngắn khoảng cách với Fourth hơn nữa, muốn trở thành người đặc biệt trong lòng cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dang Dở
Fanfiction"Tôi muốn sống cùng ngài, muốn trước khi nhắm mắt hay mở mắt đều nhìn thấy ngài đầu tiên...Ngài không đi nữa có được không...tôi yêu ngài mà..." - Gemini Norawit "Đừng quậy nữa, tôi không đi đâu mà...Đừng khóc, tôi thương cậu nhé...Được rồi, tôi chỉ...